Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Mặt nạ mắt lạnh Lutein

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Chương 8


Lời này vừa dứt, sắc mặt mẫu thân tức khắc trắng bệch.


Bà gắt gao nhìn ta, nửa ngày sau mới nhỏ giọng thốt:


"Lẽ nào con không còn vương chút tình xưa nghĩa cũ nào sao?"


"Có chứ." Ta mỉm cười, "Cho nên ta mới nấn ná đến tận bây giờ."


"Nếu không màng đến tình xưa, thứ mà đêm qua ta sai người đưa đi, sẽ không phải là hòa ly thư, mà là những cuốn sổ sách thu chi lén lút mờ ám của nhi tử người kìa."


Mẫu thân đột nhiên chấn động.


Bà dời đi không bao lâu, Chu Cẩm Xuyên liền trở về.


Hắn xông thẳng vào thư phòng của ta, liếc mắt một cái đã nhìn thấy bức hòa ly thư đặt trên án thư.


"Bùi Minh Châu, nàng làm thật sao?"


"Ngươi thấy giống làm giả lắm sao?" Ta hỏi vặn lại.


Hắn cầm bức hòa ly thư lên đọc đến dòng cuối cùng, bỗng nhiên cười gằn một tiếng.


"Nàng xem hòa ly là trò đùa trẻ con chắc?"


"Không phải trò đùa." Ta điềm tĩnh đối diện với hắn.


"Chỉ vì một bài thơ, một cỗ xe ngựa, một buổi yến tiệc, mà nàng đòi hòa ly?" Hắn trừng mắt nhìn ta, "Bùi Minh Châu, có phải nàng quá coi trọng bản thân mình rồi không?"


Ta trầm mặc trong giây lát, từ từ mỉm cười.


"Chu Cẩm Xuyên, có phải ngươi cho rằng, chỉ cần ngươi chưa thực sự kiệu Liễu Y Y qua cửa, thì ta liền phải cắn răng nhẫn nhịn?"


Ánh mắt hắn hơi lóe lên.


Ta tiếp tục nói:


"Ngươi thừa biết rõ những chuyện kia sẽ làm tổn thương ta, sỉ nhục ta, giẫm đạp lên thể diện của ta, nhưng ngươi vẫn cứ làm."


"Đó không gọi là nhất thời hồ đồ."


"Đó gọi là cố ý."


Sắc mặt Chu Cẩm Xuyên bỗng chốc u ám.


"Ta cố ý cái gì?"


"Cố ý để ả chướng mắt xuất hiện trước mặt ta." Ta khẽ cất lời, "Ngươi làm thơ thay ả, nhường xe ngựa của ta cho ả ngồi, mang ả theo đến yến tiệc, chẳng phải là muốn dò xét xem, ta rốt cuộc sẽ lùi bước nhẫn nhịn đến mức độ nào sao?"


Bầu không khí tĩnh lặng trong giây lát.


Ta tinh ý bắt được sự khác thường chợt lóe lên nơi đáy mắt hắn.


Ta đoán không sai.


Hắn quả thật đã dung dưỡng tâm tư này.


Chu Cẩm Xuyên chằm chằm nhìn ta, đột ngột cười nhạt.


"Nếu nàng đã khăng khăng nghĩ như vậy, ta cũng không còn lời nào để nói."


"Có điều Minh Châu à, nàng cũng nên hiểu một đạo lý, làm thê tử của người ta, không thể chỉ biết ra cái uy phong của Đích nữ phủ Quốc công."


"Nàng quá mạnh mẽ, quá cứng rắn, quá không chịu cúi đầu. Y Y thì khác, muội ấy dịu dàng, hiểu chuyện, sẽ không giống như nàng, chuyện gì cũng muốn đè đầu cưỡi cổ ta."


Ta lẳng lặng nhìn thẳng vào hắn.


"Vậy nên, ngươi dung túng cho ả hết lần này đến lần khác dẫm lên mặt ta, căn bản không phải vì ngươi yêu thương gì ả."


"Mà là vì ngươi muốn thuần phục ta."



Sắc mặt Chu Cẩm Xuyên kịch liệt biến đổi, há miệng định ngụy biện.


Nhưng ta đã chẳng còn tâm trí đâu mà nghe nữa.


Ta cầm lấy bức hòa ly thư, nhét thẳng vào trong lòng ngực hắn.


"Cầm lấy."


"Trước ngày mai phải ký xong. Nếu không ký, ta sẽ đem đống sổ sách thu chi kia đi diện kiến Ngự sử."


Đồng tử của hắn kịch liệt co rụt lại.


"Nàng uy hiếp ta?"


"Đúng." Ta nhướng mày khẽ cười, "Ngươi chẳng phải là chán ghét nhất dáng vẻ cao cao tại thượng của ta sao? Vậy hôm nay ta sẽ làm ra dáng vẻ cao cao tại thượng đó cho ngươi xem."


Dứt lời, ta dứt khoát xoay người cất bước.


Phía sau chợt truyền đến tiếng giấy tờ bị xé rách.


Ta quay mặt lại.


Chu Cẩm Xuyên ngay trước mặt ta, xé nát bức hòa ly thư kia thành trăm mảnh vụn.


Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

sparent;">Hắn gắt gao nhìn ta, đáy mắt một mảnh âm u độc ác.


"Muốn hòa ly? Nàng đừng hòng."


Ta nhìn đống giấy lộn xộn vương vãi khắp sàn nhà, đột nhiên bật cười.


"Ngươi không ký, cũng được."


"Dù sao thì Chu Cẩm Xuyên à, tiếp theo đây sẽ có lúc ngươi phải quỳ xuống cầu xin ta."


Ngày thứ hai sau khi hòa ly thư bị xé vụn, Liễu Y Y tìm tới.


Ả vận một bộ la quần trắng thuần, gương mặt không tô son điểm phấn, đôi mắt đỏ hoe, lúc đứng trước cổng viện của ta, dáng vẻ yếu ớt tựa như chỉ một trận gió thổi qua cũng có thể xô ngã.


Vừa trông thấy ta, ả vậy mà lại quỳ sụp xuống.


"Biểu tẩu, van xin tỷ đừng hòa ly với biểu ca."


Ta giơ tay cản Xuân Chi lại, đầy hứng thú mà nhìn ngắm ả.


"Ngươi quỳ xuống trước ta làm cái gì?"


Nước mắt ả nói rơi là rơi.


"Tất cả đều là lỗi của muội... Nhưng muội thật sự không có ý định cướp đoạt vị trí của tỷ, muội chỉ là kính trọng biểu ca..."


"Rồi sao nữa?" Ta hỏi.


Ả nghẹn họng, nước mắt tuôn rơi càng thêm dữ dội.


"Nếu như bởi vì muội, mà hại tỷ và biểu ca ly tâm, muội dẫu có chết cũng khó mà yên nghỉ."


Ta nghe đến buồn cười.


"Ngươi muốn chết, thì lăn ra bên ngoài mà chết."


"Đừng có chết trong viện của ta, xúi quẩy."


Liễu Y Y toàn thân sững sờ.


Ta thong thả bước tới trước mặt ả, cúi đầu quan sát ả.


"Ngươi chẳng phải là rất thích giả vờ đáng thương sao? Vậy ta không ngại nói cho ngươi biết, Chu Cẩm Xuyên che chở cho ngươi, không phải vì ngươi quan trọng nhường nào."


"Hắn chỉ là mượn ngươi để làm ta buồn nôn mà thôi."


Sắc mặt ả trong nháy mắt nhợt nhạt.


"Ngươi nói bậy!"


"Ta nói bậy?" Ta cười khẩy, "Nếu hắn thật lòng duyệt ý ngươi, thì ngay từ lần đầu tiên viết thơ tình, đã tới thẳng trước mặt ta mà lật bài ngửa rồi, cho dù có cầu xin nạp thiếp, thì cũng được coi là quang minh chính đại."


"Nhưng hắn không làm vậy."


"Hắn hết lần này tới lần khác khăng khăng dung túng cho ngươi vượt quá giới hạn, dung túng cho ngươi vươn tay chạm vào đồ vật của ta, để rồi đứng xem liệu ta có thể nuốt trôi cục tức này hay không."


Ta gắt gao nhìn ả, gằn từng chữ một:


"Liễu Y Y, hắn không phải là yêu ngươi."


"Hắn đang mượn ngươi để thử thách ta."


Nước mắt đọng nơi khóe mắt ả, chợt ngừng trệ.


Đôi môi ả run lẩy bẩy, hồi lâu sau mới nức nở nói:


"Nhưng biểu ca đã từng hứa, sẽ bảo hộ muội cả đời..."


"Ồ?" Ta nhếch môi, "Vậy ngươi đoán xem, nếu như giữa tiền đồ của hắn và ngươi chỉ được chọn một, hắn sẽ chọn ai?"


Ả á khẩu.


Ta xoay người định bước đi, ả lại đột nhiên giang tay nắm chặt lấy tà váy của ta.


"Biểu tẩu!"


Ta dừng bước.


Ả ngước lên nhìn ta, sâu trong đáy mắt vậy mà lại ánh lên một tia hận ý.


"Ngươi chẳng qua cũng chỉ là kẻ có mệnh tốt, sinh ra trong phủ Quốc công, nên mới dám cao cao tại thượng nhìn người khác như thế."


Lời này vừa thốt ra, ý cười của ta ngược lại càng thêm sâu đậm.


"Đúng vậy, ta mệnh tốt."


"Nhưng mệnh tốt không phải là cái tội."


"Ta có thể đón nhận lấy sự vinh hoa tôn quý bẩm sinh của mình, thì cũng có bản lĩnh đem những thứ cặn bã đám chà đạp lên đầu ta từng kiện từng kiện ném trả lại."


"Còn ngươi thì sao?"


"Ngoài việc quỳ rạp cầu xin, ngoài việc khóc lóc ỉ ôi, ngoài việc bám víu trèo lên giường nam nhân ra, ngươi còn biết làm cái gì nữa?"


Gương mặt Liễu Y Y thoắt cái tái nhợt như tờ giấy.


Ta dùng sức dứt khoát rút tà váy về, không thèm quay đầu mà sải bước vào trong phòng.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!