TA LÀ BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA HẦU GIA Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tỷ tỷ vừa mới mang thai, liền nói nhớ ta, phái người đón ta từ Nam Châu lên kinh thành. Tỷ ấy vừa nhìn thấy ta, liền rơi nước mắt. Ôm lấy ta khóc nức nở: "Ôi, là tỷ tỷ không có bản lĩnh, bây giờ mới đón muội tới được."

Năm năm trước, tỷ phu được điều đi Nam Châu làm quan, nảy sinh tình cảm với tỷ tỷ rồi cưới tỷ ấy. Sau khi tỷ tỷ xuất giá, trong nhà không có ai quản lý gia sự, phụ t/h/â/n ta liền cưới một kế thất. Kế mẫu vốn không coi ta ra gì, mặc kệ ta như một nha đầu hoang dã, chơi bời lêu lổng khắp nam bắc. Ta đói thì tự xuống bếp tìm đồ ăn, lạnh thì tự lấy bạc ra ngoài mua y phục. Đôi khi nhìn phụ t/h/â/n ôm đệ đệ dỗ dành ăn cơm, dạy đệ ấy đọc sách, ta cũng có chút chạnh lòng.

Nhưng khi nhận được thư nhà của tỷ tỷ, ta liền không còn thấy cô quạnh nữa. Tỷ tỷ sợ ta ở lại Nam Châu, sẽ bị kế mẫu gả bừa cho một kẻ buôn thúng bán bưng nào đó. Thế nên tỷ ấy mới vội vàng đón ta lên kinh thành.

Vốn dĩ tỷ tỷ tính toán rất chu toàn, muốn ta học chút quy củ, đọc chút sách. Sau đó nhờ Lão phu nhân của Hầu phủ ra mặt, giới thiệu cho vài gia đình thanh quý. Nhưng nay, bàn tính đã hỏng rồi.

Tỷ tỷ thở dài: "Haiz, sao lại không khéo như vậy chứ. Biểu tiểu thư đến trước muội một bước, lại còn là ân nhân cứu mạng của Tứ thiếu gia và Ngũ thiếu gia. Cả gia đình đều vây quanh biểu tiểu thư ân cần hỏi han, ngược lại khiến muội trông như kẻ đến ăn bám."

Ta ngồi trong thùng tắm nghịch nước, cười hì hì: "Muội vốn dĩ đến để ăn bám mà."

Tỷ tỷ gõ lên trán ta: "Tỷ xem ai dám nói muội như vậy!"

Tỷ ấy sờ mặt ta, lại thở dài: "Cái khuôn mặt nhỏ nhắn này của muội đi nắng đen nhẻm rồi. May mà muội trắng lại nhanh, nếu không vác cái mặt này, quay đầu là có thể đi làm Bao Công xử án được rồi."

Tỷ tỷ lại nhìn những vết sẹo trên người ta, hận không thể lập tức viết thư mắng cữu cữu một trận. Ta chột dạ bóp vai cho tỷ ấy, không dám tiếp lời.

Khi ta ở Nam Châu, mỗi tháng tỷ tỷ đều gửi bạc cho ta. Nhưng số bạc đó, ta đều dùng để chữa bệnh cho cữu mẫu rồi. Vì mưu sinh, cữu cữu đã lợi dụng chức vụ để đưa ta vào nha môn làm bổ khoái. Ta to gan, võ nghệ không tồi, vận khí cũng tốt. Dạo trước có đại quan từ kinh thành đến làm việc, ta đi theo cũng kiếm được chút công lao. Tuy chịu chút thương tích nhẹ, nhưng lại vớt vát được không ít tiền thưởng.

Còn một chuyện ta giấu giếm không dám nói. Để lấy được một khoản tiền tuất, cữu cữu ta đã tung tin ra ngoài rằng ta trọng thương không qua khỏi nên đã c/h/ế/c. Đúng lúc ta cũng muốn lên kinh thành, không ai quen biết, một công đôi việc.

Tỷ tỷ bôi thuốc mỡ lên người ta, bất đắc dĩ nói: "Một t/h/â/n võ nghệ của cữu cữu, muội ngược lại kế thừa được hơn phân nửa. Đáng tiếc thay, người kinh thành kết t/h/â/n không nhìn võ nghệ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

của muội, chỉ nhìn tài học và gia thế."

Ta mới đến một ngày, tỷ tỷ mở miệng ra là chuyện hôn sự, có thể thấy tỷ ấy thực sự đang rầu rĩ. Suy cho cùng, ta vừa không có tài học, lại chẳng có gia thế.

Ta buồn ngủ đến mơ màng, chợt nhớ tới hai vị quý nhân mà mình đã cứu. Thực ra võ công cao cường cũng có ích đấy chứ. Đợi ta tìm được hai vị quý nhân kia, tỷ tỷ sẽ không cần phải rầu rĩ nữa.

Chương 2

Ta an tâm ở lại Hầu phủ chừng nửa tháng, dưỡng da trắng trẻo hơn một chút, cũng học được vài phần quy củ. Theo lời tỷ tỷ ta nói, trông đã ra dáng con người, không còn giống con khỉ hoang nữa.

Tỷ tỷ may cho ta vài bộ y phục mới, hài lòng đ/á//nh giá ta một lượt. Tỷ ấy lại không yên tâm hỏi ta: "Những gì dạy muội, muội đã nhớ kỹ chưa?"

Ta ngoan ngoãn gật đầu đáp: "Gặp người thì cười, gặp chuyện không hiểu thì đừng lên tiếng. Trong cái nhà này ai cũng có thể đắc tội, duy chỉ có Hầu gia là tuyệt đối không thể đắc tội."

Nghe tỷ tỷ nói, Hầu gia năm nay mới hai mươi hai tuổi, vậy mà đã dùng sức một người chống đỡ cả Hầu phủ. Chàng từ thời niên thiếu đã có tài Trạng nguyên, nay càng là thiên tử cận thần, vinh sủng một đời. Các cô nương, thiếu gia trong Hầu phủ đối với vị trưởng huynh này vô cùng kính sợ, ở trước mặt chàng nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Hầu gia trị gia nghiêm minh, cho nên gia phong Hầu phủ thanh chính, không ai dám đạp thấp bợ cao. Đây cũng là lý do tỷ tỷ dám đón ta tới, không sợ có kẻ trắng trợn ức hiếp ta.

Nhưng tỷ tỷ chuyển niệm nghĩ lại: "Tính tình muội tinh quái, người khác cũng đừng hòng bắt nạt được muội."

Lão phu nhân mở tiệc trong phủ, mời rất nhiều người đến. Tỷ tỷ dắt tay ta, giới thiệu cho ta vài vị hảo hữu quen thuộc của tỷ ấy. Lão phu nhân thấy ta, cũng khen ngợi ta dung mạo thanh tú, trinh tĩnh. Tỷ tỷ ta nghe được hai chữ trinh tĩnh, không dám tiếp lời, chột dạ đuổi ta ra ngoài chơi.

Đám thiếu gia cô nương đó đều ở hoa viên phía trước ngâm thơ xướng họa, ta hoàn toàn nghe không hiểu. Đành ngồi ở một góc khuất lặng lẽ ăn điểm tâm.

Quay đầu lại, thấy có người cũng giống ta, đang ngồi ghế lạnh. Nàng ta chạm phải ánh mắt ta, ôn hòa bắt chuyện: "Muội chính là A Sênh muội muội phải không?"

Ta thấy nàng ta ăn mặc thanh nhã lạnh lùng, liền biết nàng ta là ai. Chính là biểu tiểu thư cũng đến ăn bám giống như ta, Triệu Dung Tĩnh.

Địa vị của nàng ta ở Hầu phủ, so với ta còn gượng gạo hơn. Tỷ tỷ ta là Thiếu phu nhân danh chính ngôn thuận, chuyện gì cũng có thể chiếu cố ta. Nhưng Triệu Dung Tĩnh chỉ là họ hàng nghèo bắn đại bác cũng không tới, gượng ép nhận t/h/â/n thích đến thăm Lão phu nhân. Nếu không phải nàng ta đã cứu Tứ thiếu gia và Ngũ thiếu gia, thì sớm đã bị đuổi đi rồi.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!