Chàng cất tiếng hỏi Diệp Trúc: "Phu nhân đi đâu rồi?"
Diệp Trúc đứng bên ngoài thầm than thở trong lòng, cái câu hỏi này, cả đời hắn rốt cuộc còn phải nghe thêm bao nhiêu lần nữa đây.
Ngay cả lúc ở nha môn, mỗi khi có chút thời gian rảnh rỗi giữa lúc xử lý công vụ, Hầu gia cũng sẽ liên tục tra hỏi:
"Hôm nay phu nhân có ở nhà không?"
"Phu nhân đã ăn những món gì, mau đi mua y hệt một phần mang về đây cho ta."
"Tâm tình của phu nhân có tốt không?"
"Hôm nay phu nhân mặc y phục màu gì?"
Diệp Trúc chỉ đành c//ắ//n răng tỉ mỉ bẩm báo từng chút một.
Trong lòng hắn cũng chỉ biết âm thầm oán thán, Hầu gia ngài dứt khoát thu nhỏ phu nhân lại rồi nhét luôn vào túi hương mang theo bên người cho rồi.
Thế nhưng hôm nay, câu hỏi này lại có chút khó trả lời.
Diệp Trúc ấp a ấp úng, hàm hồ bẩm báo: "Bẩm Hầu gia, nghe nói từ phía Bắc mới có một vũ đoàn chuyển đến, mấy ngày nay đang biểu diễn vô cùng náo nhiệt ở bờ sông Vĩnh Định ạ."
Thẩm Nguyên Trinh bực bội đặt quyển sách trên tay xuống bàn, một chữ cũng không thể lọt nổi vào mắt.
Chàng nhịn không được lại lên tiếng hỏi: "Diệp Trúc, ngươi cảm thấy phu nhân có yêu ta không?"
Diệp Trúc dứt khoát giả điếc, câm như hến không thèm trả lời.
Phiền phức, Hầu gia nhà hắn thật sự quá mức phiền phức rồi!
Thực ra Thẩm Nguyên Trinh cũng chẳng màng đến việc phải nhận được câu trả lời.
Chàng ngồi không yên nữa, bèn đứng dậy đi ra ngoài.
Đứng từ trên lầu hai của một tửu lâu nhìn xuống, chỉ thấy hai bên bờ sông Vĩnh Định người đông nghìn nghịt như biển.
Mười mấy gã thanh niên trai tráng, trên người chỉ khoác vài lớp lụa mỏng tang, đang uốn éo nhảy múa trên chiếc họa phường.
Đám đông đứng trên bờ thi nhau hò reo cổ vũ, bạc vụn cùng khăn tay bay lả tả ném rào rào xuống chiếc thuyền nhỏ.
Thị lực của Thẩm Nguyên Trinh vốn rất tốt.
Chàng liếc mắt một cái liền nhìn thấy
Còn vị phu nhân nhà mình thì đang kiễng cao gót chân, ánh mắt dán chặt vào đám nam nhân kia, thế mà lại xem đến mức chảy cả máu mũi.
Thẩm Nguyên Trinh lạnh lùng liếc nhìn đám nam nhân đang nhảy múa lố lăng kia, khuôn mặt không chút biểu tình, nhàn nhạt đ/á//nh giá một câu: "Phóng đãng. Đê tục."
...
Trần Sênh Sênh mải mê chơi đùa đến tận đêm khuya mới chịu mò về phủ.
Vừa bước chân vào Minh Nguyệt Cư, nàng mới kinh ngạc phát hiện xung quanh vắng ngắt, không có lấy bóng dáng một tên hạ nhân nào.
Chợt nghe thấy một trận tiếng đàn du dương văng vẳng bên tai, nàng tò mò lần theo âm thanh đó, từng bước đi đến chỗ bức tường hoa tường vi.
Vừa ngước mắt lên nhìn.
Chỉ thấy trên bức tường hoa treo đầy những chiếc lồng đèn tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo, lung linh.
Thẩm Nguyên Trinh trên người chỉ khoác hờ một lớp lụa mỏng tang, đang ngồi gảy đàn dưới ánh trăng thanh vắng.
Trần Sênh Sênh lập tức đưa tay, hưng phấn nhào thẳng tới.
Màn trướng lụa mỏng manh phía sau bức tường hoa bắt đầu rung động kịch liệt.
Thẩm Nguyên Trinh nhìn sâu vào ánh mắt mê mang, say đắm của thê tử, trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Trần Sênh Sênh mềm nh ũ n g/ụ/c đầu lên vai chàng, cả người đã sớm cạn kiệt chút sức lực cuối cùng.
Những cánh hoa tường vi rơi rụng lả tả khắp nơi, mang theo từng đợt hương thơm thoang thoảng như có như không.
Cánh hoa mỏng manh dính đầy hơi nước, bị chà đạp đến mức nát bét thành bùn.
Thẩm Nguyên Trinh c ở i áo choàng cẩn thận bọc kín người nàng lại, bên tai vẫn còn vương vấn những tiếng n ỉ n o n vụn vặt của nàng.
Chàng thầm nghĩ trong lòng: Phu nhân à, đêm nay vẫn còn dài lắm.
Trong miệng nàng, trên t/h/â/n thể nàng, và cả ở sâu trong trái tim nàng nữa.
Tất cả đều phải được lấp đầy bởi cái tên Thẩm Nguyên Trinh này, có được không?
-HOÀN-
Bình Luận Chapter
0 bình luận