TA LÀ BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA HẦU GIA Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Dầu Dưỡng Môi Clarins Lip Comfort Oil 7ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta nhìn gò má đang sưng đỏ của hắn, điềm nhiên như không đáp: "Phải đ/á//nh vào mặt thì mới có cảm giác bị sỉ nhục, như vậy Tứ thiếu gia mới có động lực mà phấn đấu vươn lên, thế mới không phụ lòng số bạc mà Hầu gia đã trả cho ta chứ."

Thẩm Tứ thiếu gia bị ta đè chặt đến mức không thể nhúc nhích, tức tối buông lời đe dọa: "Ta đã mời danh sư về chỉ dạy rồi, đợi khi ta học thành tài, đó sẽ là ngày tàn của ngươi! Ngươi cứ đợi đấy cho ta!"

Ta buông tay ra, mặc kệ hắn lồm cồm bò dậy.

Ngay lúc hắn vừa quay lưng định bỏ đi, ta thình lình vung chân lên, một cước đạp hắn ngã sấp mặt xuống đất với tư thế chó gặm bùn.Thẩm Ngũ thiếu gia vội vàng kéo hắn đứng dậy. Thẩm Tứ thiếu gia thẹn quá hóa giận nói: "Ngũ đệ! Đệ mù mắt rồi sao, lại đi thích một nữ nhân dã man như vậy!"

Thẩm Ngũ thiếu gia đỏ mặt, lập tức nói: "Tứ ca đừng nói bậy."

Ta lười để tâm xem huynh đệ bọn họ nói chuyện với nhau ra sao. Thẩm Tứ thiếu gia cũng chỉ dám hét lên hai câu với Thẩm Ngũ thiếu gia, sẽ không thực sự đi rêu rao khắp nơi.

Bằng không, hắn chẳng có chứng cứ mà dám hủy hoại thanh danh của ta, làm ầm ĩ đến mức ai ai cũng biết, chắc chắn sẽ bị Hầu gia đ/á//nh c/h/ế/c.

Ta đối với vị Hầu gia chưa từng gặp mặt này ngược lại sinh ra vài phần kính trọng. Quản lý một đại gia đình với bao nhiêu chuyện lông gà vỏ tỏi mà không để xảy ra nhiễu nhương gì lớn, quả là một nhân vật lợi hại.

Nhân Nghĩa Đường phái người tới mời ta. Ta đi vào xem x//ét, thấy Triệu Dung Tĩnh đang quỳ trên mặt đất, hai mắt đỏ hoe, liền biết Lão phu nhân tìm ta vì chuyện gì.

Lão phu nhân thở dài một hơi, nói: "Ngươi đừng quỳ trước mặt ta, xem Sênh Sênh muốn tính sao đã."

Ta nhìn sắc mặt tái nhợt của Triệu Dung Tĩnh, nhớ lại hôm trước tình cờ gặp nàng ta ở thiện đường ngoại ô kinh thành đang phát thuốc giải thử cho bọn trẻ. Được tha người chỗ nào thì hay chỗ đó. Con người luôn có những lúc nảy sinh chút tà niệm không thể kiềm chế. Triệu Dung Tĩnh có tư tâm, nhưng x//ét cho cùng cũng là kẻ đáng thương.

Ta đỡ Triệu Dung Tĩnh đứng dậy, nói với nàng ta: "Lúc trước ngươi mạo nhận ân tình, Hầu phủ đã thưởng cho ngươi không ít tài vật tạ ơn. Ngươi đem số bạc đó trả lại cho ta, chúng ta coi như ân oán rạch ròi."

Lão phu nhân nghe vậy, cẩn thận nhìn ta hai cái, cười nói: "Cháu đúng là một đứa trẻ thật thà."

Ra khỏi cửa Nhân Nghĩa Đường. Triệu Dung Tĩnh thẳng lưng lên, đột nhiên nói: "Ngươi và ta đều giống nhau, đều muốn mượn quan hệ của Hầu phủ để tìm một mối hôn sự tốt. Ngươi cũng đừng tưởng bản t/h/â/n thanh cao hơn ta bao nhiêu."

Ta liếc nàng ta một cái, không lên tiếng.

Triệu Dung Tĩnh bị cái liếc mắt của ta chọc giận, c//ắ//n môi, ghen ghét nói: "Sao nào, chẳng lẽ ta nói không đúng? Nếu không, ngươi cớ gì phải liều mạng đi đối phó với thủy phỉ. Chẳng qua là thấy Tứ thiếu gia và Ngũ thiếu gia xuất t/h/â/n phú quý, muốn lấy mạng ra đ/á//nh cược, kiếm một cái tiền trình. Ngươi tưởng tỏ ra phóng khoáng rộng lượng, khiến Nhị cô nương t/h/â/n cận ngư

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ơi, Lão phu nhân yêu thích ngươi, thì liền trở thành quý khách của Hầu phủ sao? Ta nói cho ngươi biết, Trần Sênh Sênh, những kẻ như chúng ta trong mắt đám quý nhân bọn họ, chỉ là thứ để tiêu khiển! Là kẻ làm trò khỉ mà thôi!"

Nàng ta càng nói càng gấp gáp. Vừa lau nước mắt vừa nói: "Đúng, ta tâm thuật bất chính mạo nhận ân tình. Nhưng ta có quyền lựa chọn sao? Ta rõ ràng tài mạo song toàn, tri thư đạt lý, lại bị thúc thúc thẩm thẩm ép đi làm kế thất cho người ta. Nếu không phải ta lanh lợi bỏ trốn, lúc này đã sớm gả cho lão già góa vợ kia rồi. Hôm nay ngươi tha cho ta một vố, đừng hòng ta sẽ cảm kích ngươi."

Ngày thường nàng ta nói chuyện luôn mang theo ý cười, dịu dàng lại hiền thục. Hôm nay lại giống như pháo thăng thiên, chắc là kìm nén đến phát điên rồi. Nàng ta thấy ta không nói lời nào, liền chất vấn: "Sao ngươi không đáp lời?"

Ta thì có gì để nói chứ. Đối phó với mấy tên tiểu tặc đó, đâu đáng để ta phải liều mạng. Nếu thực sự nguy hiểm đến tính mạng, ta bị ngốc hay bị điên mà đi cứu bọn họ?

Còn về t/h/â/n thế của Triệu Dung Tĩnh, ta lại càng không có gì để nói, ai mà chẳng có chút t/h/â/n thế bi thảm chứ. Nếu thực sự sống viên mãn, còn đến mức phải tới Hầu phủ ăn bám sao? Mặt trời ngày càng nắng gắt.

Ta mất kiên nhẫn thúc giục nàng ta: "Mau đưa ta đi lấy bạc, nóng c/h/ế/c đi được, ta muốn lấy tiền đi mua lãnh nguyên tử ăn."

Triệu Dung Tĩnh khóc càng lợi hại hơn: "Không có số bạc đó, ta sống ở Hầu phủ thế nào? Ngươi chẳng phải đang ép ta vào chỗ c/h/ế/c sao?"

Ta chẳng có chút kiên nhẫn nào để nghe nàng ta lải nhải mấy chuyện không đâu. Ngậm một viên kẹo bạc hà, hạ hỏa một chút, ta chỉ tay về phía ao sen không xa, nói: "Sống không nổi thì nhảy xuống đó c/h/ế/c đuối cho xong. Ngươi có tay có chân lại hiểu y thuật, còn có thể c/h/ế/c đói sao? Vừa muốn ăn bám, lại muốn người ta coi trọng mình, trên đời đào đâu ra chuyện tốt vẹn toàn như thế. Ngươi quản bọn họ coi mình là trò tiêu khiển hay làm trò khỉ làm gì, ăn no uống say là được rồi. Người ta cho ngươi ăn ngon uống say, chịu chút ánh mắt lạnh nhạt ngươi đã không chịu nổi, vậy bao năm qua ngươi sống nương nhờ nhà người ta kiểu gì? Ngươi chẳng qua là tâm khí bất bình, cảm thấy bản t/h/â/n không kém gì các cô nương trong Hầu phủ, chỉ tiếc là mệnh kém hơn nhiều. Theo ta thấy, ngươi bây giờ c/h/ế/c đi đầu thai, vẫn còn kịp đấy."

Triệu Dung Tĩnh bị ta mắng cho ngẩn người, lau nước mắt nói: "Ta mới không đi c/h/ế/c! Ngươi nói đúng, ta chính là trong lòng không thoải mái! Ta..."

Ta thấy nàng ta miệng lưỡi trơn tru, chắc còn có thể nói thêm một canh giờ nữa. Ta sốt ruột rồi! Muộn chút nữa, lãnh nguyên t ử bán hết mất.

Ta cởi giày ra, chỉ vào mặt nàng ta gầm lên: "Câm miệng! Mau đi l ấ y tiền cho ta! Nếu không ta t á t một cái bay thẳng về Thương Châu gả cho lão già góa vợ kia luôn! Đỡ tốn cả tiền lộ phí cho ngươi. Đúng, câm miệng, ngươi không nghe lầm đâu, nói thêm một chữ nữa, ta n h é t chiếc giày này vào miệng ngươi!" Chuyện ăn uống lớn hơn trời! Ta thật sự muốn t á t nàng ta quá!

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!