TA LÀ BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA HẦU GIA Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bông tai Bạc đính đá STYLE By PNJ

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta ngay cả Lãnh Nguyên Tử cũng chẳng còn tâm trí mà ăn.

Trong đầu chỉ một mực nghĩ xem nếu Hầu gia truy cứu trách nhiệm thì phải làm sao.

Nhưng ta chuyển niệm lại nghĩ.

Lúc ở rừng mê cung Nam Châu, ta thật sự đã liều mạng đi cứu ngài ấy. Lúc đó cữu cữu gấp đến xoay mòng mòng, chỉ sợ ngài ấy c/h/ế/c ở Nam Châu rồi gây ra đại họa.

Ta cẩn thận nhớ lại rất lâu, chắc là mình không làm chuyện gì đắc tội ngài ấy.

Ngoại trừ ...lần ngài ấy trúng độc hoa Mê Tình đó.

C/h/ế/c tiệt thay, gai hoa Mê Tình lại đâm trúng ngay gốc đùi ngài ấy. Ta hết cách, chỉ đành c ở i qu ầ n ngài ấy ra, giúp ngài ấy xử lý. Độc hoa phát tác nhanh, Hầu gia lúc đó mặt mũi ửng đỏ, hai mắt mơ màng. Cứ ô m ch ặ t lấy ta mà không ngừng c ọ x á t .

Suốt ba ngày liền, ta khổ không thể tả.

Sau này ngài ấy tỉnh lại, cứ một mực nói: "Tiểu Thắng, ta trúng độc thần trí không rõ, đệ đừng để bụng."

Ta vội vàng nói: "Không để bụng đâu, ngài yên tâm."

Nhưng qua một lát, ngài ấy lại hỏi: "Đệ thật sự không để bụng sao? Hai ta tuy đều là nam tử, nhưng chuyện đó... cũng rất khó coi nhỉ."

Ngài ấy nhìn nhìn tay và chân ta, mơ hồ hỏi: "Có bị c ọ x á t đến đau không?"

Ta hận không thể lắc đầu như trống bỏi: "Không để bụng! Thật sự không để bụng. Chuyện nhỏ cỡ nào chứ, nam nhân với nhau giúp đỡ lẫn nhau cũng là lẽ đương nhiên. Thẩm đại ca, huynh nếu thật sự áy náy, đợi ra khỏi rừng mê cung, giúp đệ xin thêm chút tiền thưởng là được."

Cũng không biết câu nào nói không đúng, lúc đó sắc mặt Hầu gia âm trầm như trời sắp đổ mưa to, hại ta sợ tới mức không dám nói thêm lời nào.

Trong lòng ta thấp thỏm không yên, mấy ngày liền không dám ra ngoài chơi.

Tứ thiếu gia sắp đến thư viện Hàn Sơn đọc sách, Ngũ thiếu gia sắp ra ngoài làm quan.

Hai người cùng nhau đến tìm ta.

Tứ thiếu gia lên tiếng trước: "Trần Sênh Sênh, đợi ta thi đỗ, sẽ cùng Ngũ đệ phân cao thấp."

Ngũ thiếu gia lại buồn bã nói: "A Sênh, là ta không có bản lĩnh, để Đại ca cảm thấy ta không có đảm đương. Đợi ta rèn luyện trở về, nhất định sẽ cho muội một câu trả lời thỏa đáng."

Ta nghe mà như lọt vào sương mù.

Hai người bọn họ tặng ta một đống quà, liền rời đi.

Vẫn là tỷ tỷ ta nhìn không nổi, gõ gõ đầu ta nói: "Muội đó, đúng là cái đầu gỗ. Chuyện này rõ rành rành là hai người bọn họ đều thích muội, còn muội thì sao, nghĩ thế nào?"

Ta nhìn nhìn bụng tỷ tỷ, thầm nghĩ, vẫn là không nên đem chuyện của Hầu gia nói cho tỷ ấy nghe, đỡ làm tỷ ấy sợ hãi.

Nhưng ta giấu được, Hầu gia lại không giấu được.

Bên phía Hầu gia truyền đến tin tức, bảo ta dọn đến Minh Nguyệt Cư, trên dưới cả nhà đều chấn động.

Ngài ấy còn phái một đại nha hoàn nhất đẳng, hai nha hoàn nhị đẳng đến ch

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

o ta sai bảo.

Nha hoàn đó tên gọi Bích Hà, nghe nói trước kia là người quản lý nội vụ trong viện của Hầu gia.

Bích Hà hướng ta cung kính mỉm cười nói: "Nô tỳ bái kiến Nhị cô nương. Minh Nguyệt Cư mọi thứ đều đã chuẩn bị ổn thỏa, Nhị cô nương xem khi nào tiện thì dọn qua."

Tỷ tỷ ta khiếp sợ đến mức nói không nên lời.

Tỷ ấy quay đầu sai tỷ phu đi hỏi Hầu gia xem rốt cuộc là có ý gì.

Tỷ phu vội vội vàng vàng chạy đi.

Kết quả không bao lâu liền trở lại.

Tỷ phu nhìn nhìn ta, lại nhìn nhìn tỷ tỷ, nặn ra được một câu: "Ta gặp Đại ca, còn chưa kịp mở miệng, Đại ca liền nói một câu. Huynh ấy nói, không cần hỏi, chính là cái ý mà đệ đang nghĩ đó."

Nghĩ là ý gì a?

Ta mờ mịt.

Tỷ tỷ nói: "Minh Nguyệt Cư nằm sát viện của Hầu gia, là nơi để cho đương gia chủ mẫu ở! Muội nói xem, là ý gì."

Ta bừng tỉnh đại ngộ: "A, Hầu gia nhìn trúng ta, muốn cưới ta sao?"

Ta nhớ tới chuyện ở rừng mê cung đã hủy hoại thanh bạch của ngài ấy, thầm nghĩ, vị Hầu gia này cũng thật quá mức cổ hủ rồi.

Chuyện nhỏ xíu thôi mà.

Ta suy nghĩ một hồi, đi theo Bích Hà đến viện của Hầu gia tìm ngài ấy.

Vào cửa.

Ta cung cung kính kính hành lễ nói: "Hầu gia, lúc ở Nam Châu, là ta có mắt không tròng, đường đột Hầu gia. Nhưng ta cảm thấy, nếu chuyện đã qua rồi, Hầu gia thật sự không cần để trong lòng. Còn nữa, chuyện ta giả c/h/ế/c, mong Hầu gia giơ cao đ/á//nh khẽ, tha cho cữu cữu ta, ta nguyện ý một mình gánh vác mọi tội lỗi."

Hầu gia tính tình rất tốt, hỏi ta: "Nói xong chưa?"

Ta gật gật đầu.

Ngài ấy chỉ chỉ đồ ăn bày đầy trên bàn, nói: "Nói xong rồi, thì ngồi xuống ăn chút uống chút đi. Lãnh Nguyên Tử vừa mua về, nếm thử xem."

Ta cũng không khách sáo, buông lỏng bụng mà ăn.

Không cần tiêu bạc của mình, ăn vào quả nhiên là thơm!

Hầu gia chậm rãi nói: "Chắc hẳn nàng cũng nghe nói, con người ta ngày thường nghiêm minh nhất, tuyệt không thiên vị. Chuyện của cữu cữu nàng, nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng nhỏ. Nếu nàng làm chủ mẫu Hầu phủ, chút chuyện đó liền không còn gọi là chuyện."

Ta liếc ngài ấy một cái.

Đang yên đang lành cứ nằng nặc đòi cưới ta, có uẩn khúc gì đây.

Hầu gia đưa tay lau đi vết mứt quả dính bên mép ta, hỏi: "Ngày đó ở rừng mê cung, ta trúng độc hoa quấn lấy nàng là không giả. Nhưng nàng đối với ta h ô n rồi ô m rồi s ờ rồi, lẽ nào... một chút trách nhiệm cũng không muốn chịu sao?"

Ta nghe xong, mặt đỏ bừng!

Không ngờ ngài ấy vậy mà vẫn nhớ rõ.

Ta ấp úng nói: "Là ngài h ô n ta trước!"

Ngài ấy dung mạo vô cùng bổ mắt, thần sắc mơ màng ô m lấy cổ ta.

Mỹ sắc hoặc nhân, ta cũng... không nhịn được mà dậu đổ bìm leo.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!