TA LÀ BẠCH NGUYỆT QUANG TRONG LÒNG HOÀNG ĐẾ Chương 15

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thái giám tiến lên, cung kính dâng giấy.


Ta cất giọng rõ ràng:


“Tuân Nhi khi viết chữ có một thói quen: chữ ‘quốc’ luôn bớt đi một nét, để biểu thị sự kiêng kỵ đối với bản triều. Đây là quy củ ta đích thân dạy nó.”

“Thế nhưng trong bức thư mưu phản mà Lâm đại nhân trình ra, chữ ‘quốc’ lại đủ nét.”


“Xin hỏi Lâm tể tướng, một đứa trẻ ngay cả khi viết chữ cũng luôn ghi nhớ điều cấm kỵ, thì sao có thể nảy sinh lòng phản nghịch?”

“Chuyện này… có lẽ chỉ là trùng hợp!”


“Thật sao?” Ta khẽ bật cười lạnh.


“Vậy thì hãy nhìn ngọc tỷ này. Ấn ngọc của tiền triều, đều làm từ mỹ ngọc Hòa Điền thượng hạng, trong ấm ngoài sáng. Còn ấn ngọc trong tay Lâm đại nhân, màu sắc đục ngầu, chất liệu thô ráp, chẳng qua chỉ là khối lam điền ngọc tầm thường.”


“Ngay đến điểm ấy mà ngươi cũng không phân biệt nổi, lại dám lấy ra để vu cáo Đông cung. Không thấy buồn cười ư?”


“Ngươi… ngươi ngậm máu phun người!” Lâm tể tướng bắt đầu luống cuống.


“Ta có phun máu hay không, tự có người trong cung nghiệm chứng.”


Ta quay người, hướng về phía Tiêu Tẫn Ngôn hành lễ:


“Bệ hạ, vật chứng đã là giả, còn nhân chứng thì…”


Ánh mắt ta rơi xuống kẻ phản loạn đang quỳ dưới đất, mang theo một tia xót thương.


“Trương Tam,” ta chậm rãi gọi tên hắn,


“Bổn cung biết trong nhà ngươi có mẫu thân tuổi cao và đứa con thơ ba tuổi. Bọn họ hiện tại vẫn bình an chứ?”


Cả người Trương Tam run rẩy, đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt đầy khiếp sợ nhìn ta.


Trong lòng Lâm tể tướng chuông cảnh báo vang dồn dập, lập tức quát lớn:


“Hoàng hậu nương nương! Người đây là có ý gì? Chẳng lẽ muốn bức cung sao?”


“Hoàn toàn ngược lại.” Ta vỗ tay.



“Bổn cung là muốn khiến hắn không còn nỗi lo sau lưng.”


Bên ngoài, Lục Viễn – chỉ huy Hoàng thành ty – bước nhanh vào.


Phía sau hắn là một phụ nhân ôm hài tử được binh lính hộ tống, cùng một lão phụ đầu bạc.



Chính là thê tử, con nhỏ và mẫu thân của Trương Tam!


Nhìn thấy người thân, phòng tuyến tâm lý của Trương Tam hoàn toàn sụp đổ.


Hắn dập đầu ba cái thật mạnh, khóc lóc kêu gào:


“Hoàng hậu nương nương tha mạng! Xin người cứu mạng gia đình tiểu nhân!”


Lục Viễn quỳ một gối, cao giọng tâu:

“Khởi tấu bệ hạ! Thần phụng mật chỉ của Hoàng hậu nương nương, đêm qua đã cứu được gia quyến của Trương Tam trong một trang viên ngoài thành, vốn suýt bị diệt khẩu!”


“Điều tra cho thấy, chính tay thuộc hạ của Lâm tể tướng đã bắt giữ bọn họ, lấy đó để uy hiếp Trương Tam, buộc hắn vu cáo Thái tử điện hạ!”


Trương Tam như trút hết gánh nặng, thét lên toàn bộ sự thật:


“Bệ hạ! Là Lâm tể tướng! Chính ông ta bức ép thần!”


“Hắn giam cầm gia quyến của thần, nói nếu không làm theo lời hắn thì tất cả sẽ chết không toàn thây!”


“Bức thư kia, ngọc tỷ kia, đều là hắn ngụy tạo!”


“Thái tử điện hạ là bị oan uổng đó, bệ hạ!”


Sự thật rốt cuộc phơi bày trước thiên hạ.

Một âm mưu đen tối nhằm vào Đông cung, triệt để bị vạch trần.


“Lâm Văn Đức!” Tiếng gầm giận dữ của Tiêu Tẫn Ngôn dường như muốn nhấc tung cả nóc điện Thái Hòa.


Hắn từ long ỷ bước xuống, một cước đá văng Lâm tể tướng ngã nhào:

“Ngươi là nghịch thần tặc tử! Trẫm đối đãi ngươi không bạc, vậy mà dám làm ra sự tình này!”


“Người đâu! Lập tức đưa toàn bộ Lâm gia vào thiên lao! Tru di cửu tộc!”


Sắc mặt Lâm tể tướng xám như tro tàn, thân hình rũ rượi trên nền đất.


Ta đứng nhìn, trong lòng không dấy lên gợn sóng.


Ta đi đến bên Tuân Nhi còn chưa hết kinh hoảng, chỉnh lại y quan cho nó, dịu giọng dỗ dành:

“Tuân Nhi, đừng sợ. Mẫu hậu ở đây.”


Ngẩng đầu, ta bắt gặp ánh mắt Tiêu Tẫn Ngôn nhìn mình.

Người đàn ông ta yêu nửa đời, giờ đây dùng một ánh mắt ta chưa từng thấy mà nhìn ta.


Trong ánh mắt ấy, không còn tình ý dịu dàng như ngà

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

y trước.


Chỉ có kinh ngạc, khó tin, kính sợ…


Và một tia bị hắn tận lực che giấu – sợ hãi.

 

Hắn nhìn thấy, không còn là thê tử Tô Minh Ý của hắn.


Mà là một vị hoàng hậu đại Lương, kẻ có thể thao túng triều chính trong lòng bàn tay, thậm chí tính toán cả thiên tử – đáng sợ, lạnh lẽo.

Lâm gia sụp đổ.

Tội mưu nghịch, tru di cửu tộc.

Phủ tể tướng từng hiển hách một thời, chỉ qua một đêm, máu chảy thành sông.


Thái hậu bị vĩnh viễn giam lỏng trong từ an cung, chẳng khác nào phế hậu.


Ở Trường Xuân cung, một chén độc tửu đã chấm dứt kiếp sống bi thương mà oán hận của Huệ tần Lâm Vãn Nhi.


Nghe nói trước lúc chết, nàng vẫn không ngừng lẩm nhẩm một bài thơ:


“Khi ấy trăng sáng còn, từng soi bóng mây về.”


Nàng, đến chết vẫn còn sống trong giấc mộng về “cái bóng” kia.


Hậu cung, tiền triều, nhanh chóng yên ổn trở lại.


Tuân Nhi của ta, địa vị Thái tử vững như núi.


Tô gia của ta, trở thành ngoại thích duy nhất và hiển hách nhất trong đại Lương.


Ta thắng rồi.


Thắng một cách sạch sẽ, triệt để.


Thế nhưng trong lòng, chẳng hề có lấy một chút vui mừng.


Đêm thứ ba sau khi sóng gió yên lặng, Tiêu Tẫn Ngôn bước vào Phượng Khôn cung.


Hắn cho lui tất cả mọi người, trong điện chỉ còn lại hai chúng ta, như vô số đêm đã từng.


Nhưng hắn không còn như trước, từ phía sau ôm ta bằng vòng tay ấm áp.


Chỉ đứng cách ta ba bước, lặng lẽ nhìn.

Rất lâu sau, hắn mới mở miệng, giọng khàn khàn:

“Minh Ý, bao năm qua… phải chăng tất cả đều là giả?”

Hắn hỏi:

“Sự dịu dàng của nàng, sự chăm sóc của nàng, cái vẻ như không tranh với đời… đều là giả sao?”

Ta không quay lại, chỉ nhàn nhạt nhìn bóng mình trong gương.


Người phụ nữ trong gương, đội phượng quan, khoác triều phục, dung nhan tuyệt mỹ, nhưng trong mắt là một vùng chết lặng.


“Bệ hạ,” ta mở miệng, giọng điệu bình thản không chút gợn sóng,


“Thần thiếp là hoàng hậu của Người. Ta đã làm tất cả những việc một hoàng hậu nên làm.”


“Ổn định hậu cung cho Người, dạy dỗ thái tử, diệt trừ loạn đảng, củng cố giang sơn.”

“Như thế… chẳng lẽ vẫn chưa đủ?”


Hắn im lặng.

Đúng vậy, đủ rồi.


Với tư cách là một hoàng hậu, ta làm hoàn mỹ, thậm chí vượt ngoài dự liệu của hắn.


Nhưng điều hắn mong muốn, từ trước đến nay chưa từng chỉ là một hoàng hậu.


Hắn muốn, chính là thiếu nữ Tô Minh Ý thuở mười sáu, từng đỏ mặt tim đập khi đứng bên ao sen.


Nhưng nàng đã ch//ết.


Chết trong những lần hắn cân nhắc lợi hại, trong những lần nghi ngờ dò xét.


Chết ngay cái ngày hắn đưa cái bóng mang tên Lâm Vãn Nhi vào cung.


Và chính tay ta, đã giết chết nàng.


“Minh Ý,” hắn lại lên tiếng, trong giọng chất chứa mệt mỏi,


“Những năm qua, nàng đã cực khổ rồi.”


Cuối cùng, ta quay lại, nở một nụ cười dịu dàng hoàn mỹ:


“Có thể thay bệ hạ và Tuân Nhi chia sẻ lo lắng, thần thiếp cam tâm tình nguyện.”


Là câu nói đã từng thốt ra vô số lần.


Nhưng lần này, cả hai đều hiểu rõ trong đó có một hố sâu không thể vượt qua.


Hắn muốn bước đến, ôm ta như trước.


Nhưng đôi chân hắn như mọc rễ, không thể nhúc nhích.


Cuối cùng, hắn chỉ nhìn ta thật sâu, xoay người bỏ đi.


Cánh cửa nặng nề khép lại trước mặt ta, hắn vĩnh viễn ở ngoài thế giới của ta.


Ta chậm rãi bước đến trước phượng vị – biểu tượng quyền lực chí cao vô thượng,

đưa tay vuốt nhẹ tay vịn lạnh lẽo cứng rắn.


Hậu vị vững chắc, thiên hạ thái bình.

Mà ta… cô độc hơn bao giờ hết.

Vương miện bằng gai nhọn, đổi lấy bằng mười năm m//áu và mưu lược, cuối cùng ta đã đội chắc trên đầu.


Lạnh lẽo biết bao.

Đau đớn biết bao.

(HOÀN)

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!