Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Túi chuyên dụng Pickle Ball

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

11

Mộ Dung Linh biến mất ròng rã một tháng trời.

Trong một tháng này, thương giới kinh thành sóng cuộn gió trào.

Đầu tiên là một lô lụa là cốt tử của Cố gia bị chặn đứng một cách bí ẩn, tiếp đó là mấy vị hoàng thương hợp tác nhiều năm đột nhiên thà bồi thường khoản tiền vi phạm hợp đồng khổng lồ cũng nhất quyết đòi chấm dứt quan hệ.

Tiền trang Cố thị bắt đầu xuất hiện làn sóng rút tiền ồ ạt.

Phụ thân đi sớm về khuya, chân mày ngày càng nhíu chặt.

Ta biết, là Mộ Dung Linh và "hệ thống" đứng sau lưng bà ta đã ra tay rồi.

Qua những tờ cáo thị đầu đường và lời bàn tán của thiên hạ, ta nghe danh một nam nhân đang đứng bên cạnh Mộ Dung Linh.

Không phải tên pháo hôi ở thọ yến ngày đó.

Mà là một gương mặt mới trẻ trung hơn nhiều.

Tân nhậm thái mãi của Giang Nam, cũng là hải thương mang theo khối tài sản khổng lồ trở về — Hoắc Vân Tranh.

Nghe đồn hắn là đại phú gia từ hải ngoại về, thủ đoạn tàn độc, giàu nứt đố đổ vách.

Quan trọng hơn hết hắn còn là một trong những hồng nhan tri kỷ mà Mộ Dung Linh cứu được trong thời gian "xông pha giang hồ".

Trong lời đồn đại, Mộ Dung Linh cùng Hoắc Vân Tranh đi chung về cặp cười nói rạng rỡ đầy vẻ minh diễm.

Bà ta thay một bộ hồ phục gọn gàng, dường như lột xác biến thành một nữ cường nhân trên thương trường.

"Lần này trở về không chỉ để tìm thân nhân, mà còn để lấy lại những thứ thuộc về ta."

Tại tửu lâu lớn nhất bà ta tuyên bố công khai trước đám đông, ý tứ đầy hàm súc:

"Có những kẻ, đã cho mặt mũi mà không biết điều thì đừng trách ta không niệm tình xưa."

Ta đóng cửa sổ lại, quay đầu nhìn phụ thân đang ngồi trong thư phòng, hết chén trà đặc này đến chén trà đặc khác.

"Phụ thân, các cửa tiệm còn trụ vững không?"

Phụ thân đặt chén trà xuống, không muốn ta lo lắng nên gượng cười:

"Yên tâm, chút sóng gió này phụ thân ứng phó được."

Nhưng ta biết người đang nói dối.

Lượng vàng bạc mà Hoắc Vân Tranh mang tới quá lớn, đó đơn giản là sự áp đảo về tiền tài một cách phi lý.

Cố gia tuy nền móng thâm sâu nhưng dưới sự vây quét điên cuồng không màng chi phí thế này, cũng dần trở nên bấp bênh.

Hơn nữa, ta có thể nhìn thấy vận khí trên bầu trời Cố gia đại trạch đang trôi đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Những đốm sáng vàng lấp lánh kia đang không ngừng bay về phía Mộ Dung Linh.

Đây chính là sức mạnh của hệ thống sao?

Cướp đoạt vận khí của người khác để thành toàn cho cái gọi là nhân vật chính?

Ta đi tới bên người, tựa đầu vào gối phụ thân:

"Phụ thân, nếu Cố gia thực sự lụi bại chúng ta phải đi ngủ miếu hoang sao?"

Phụ thân xoa tóc ta, bàn tay hơi run nhưng ngữ khí kiên định:

"Sẽ không đâu."

"Dẫu ta có phải ra bến tàu bốc vác, hay đi bán chữ bán tranh cũng không để con thiếu chỗ ở."

"Cùng lắm thì, phụ tử ta về quê cày ruộng."

Ta tưởng tượng ra dáng vẻ phụ thân mặc cẩm bào xuống ruộng cấy lúa, không nhịn được mà phụt cười thành tiếng.

"Được ạ, vậy con sẽ làm một thôn cô vui vẻ."

"Thế nhưng, trước khi tính chuyện đó chúng ta hãy tặng bọn họ một món đại lễ đã."

Ánh mắt ta lạnh lẽo, từ trong túi tay áo lấy ra một cuốn sổ cũ kỹ ố vàng, đặt lên bàn thư.

Phụ thân cầm cuốn sổ lên, nghi hoặc nhìn ta: "Đây là thứ gì?"

"Đây là sổ sách riêng khi Mộ Dung Linh xây dựng biệt viện năm xưa, còn có cả thư từ qua lại giữa bà ta và gã thợ xây."

Ta chỉ tay vào cuốn sổ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn:

"Mật đạo đó không chỉ là con đường để bà ta bỏ trốn, mà còn là hầm ngầm để bà ta tẩu tán cổ vật, tranh quý của Cố gia."

"Ba năm qua, bà ta nhìn thì có vẻ là xông pha giang hồ nhưng thực chất có phân nửa thời gian là dùng mật đạo đó để lén lút vận chuyển trân bảo của Cố gia đi."

"Con tuy nhỏ tuổi nhưng trí nhớ rất tốt, cứ mỗi đêm trăng tròn dưới sàn thư phòng lại truyền lên những tiếng kéo lê rất kỳ quái."

Phụ thân đột ngột đứng phắt dậy, nhanh chóng lật xem sổ sách.

Những ghi chép và danh mục trên đó khiến người hít vào một ngụm khí lạnh.

Hóa ra "tử độn" của Mộ Dung Linh không chỉ để cày điểm hối hận gì đó, mà là một màn kịch "kim thiền thoát xác" được dàn dựng tinh vi.

Bà ta đã cuỗm đi gần một phần ba gia sản tích cóp của Cố gia, lấy đó làm vốn liếng để tung hoành bên ngoài.

Mà hiện tại, bà ta lại dám dùng chính số vốn đó để quay lại nuốt chửng Cố gia?

Đây gọi là dùng bạc của người lấy mạng của người.

"Tốt, tốt lắm."

Phụ thân nhìn những thứ đó, giận quá hóa cười.

"Đã là bà ta thích chơi trò âm hiểm, vậy chúng ta sẽ bồi bà ta chơi đến cùng."

12

Ba ngày sau, thương hội kinh thành tổ chức một buổi phẩm trà.

Mộ Dung Linh và Hoắc Vân Tranh với tư cách là "tân tấn thương khôi" đã xuất hiện đầy cao điệu.

Giữa vòng vây của đám đông, Mộ Dung Linh như một nữ vương chiến thắng cao ngạo nhìn phụ thân đang ngồi đối diện.

"Cố gia chủ, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt."

Bà ta ung dung đẩy tới một bản khế ước, ngón tay điểm vào chỗ ký tên:

"Chỉ cần ông ký tên vào đây, chuyển nhượng bảy phần cửa tiệm của Cố gia cho ta, ta vẫn sẽ chu cấp phí sinh hoạt hàng tháng cho ông và Niệm Niệm."

"Đây đã là sự nhân từ lớn nhất của ta rồi."

Hoắc Vân Tranh ở bên cạnh cười lạnh bổ sung:

"Cố Tùy An, đừng để rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, Cố gia bây giờ chỉ còn là cái vỏ rỗng, ngoài ta ra chẳng ai cứu nổi ôn

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

g đâu."

Phụ thân ngồi trên ghế thái sư, không thốt một lời.

Người chỉ lặng lẽ nhìn Mộ Dung Linh giống như nhìn một gã hề.

Mãi cho đến khi ánh mắt toàn trường đều tập trung lên người mình, phụ thân mới chậm rãi đứng dậy cầm lấy bản khế ước kia.

Ngay khoảnh khắc mọi người đều tưởng người sẽ ký tên chịu thua.

Bản khế ước bị xé làm đôi.

Rồi làm bốn, làm tám... Cuối cùng biến thành một đống giấy vụn, bị phụ thân vung tay hất thẳng vào mặt Mộ Dung Linh.

Mộ Dung Linh vừa kinh vừa giận: "Cố Tùy An, ông điên rồi sao? Đây là con đường sống duy nhất của Cố gia!"

Phụ thân cười lạnh một tiếng, vỗ vỗ tay.

Sau bình phong bước ra một đội sai nha mặc quan phục, dẫn đầu chính là bộ đầu của Kinh Triệu Doãn.

Cùng lúc đó, mấy lão chưởng quỹ của Cố gia khiêng mấy chiếc rương đi vào.

Rương mở ra, bên trong không phải vàng bạc mà là sổ sách và thư tín.

Phụ thân chán ghét nhìn chằm chằm bà ta, dõng dạc nói: "Mộ Dung Linh, cái gọi là vốn liếng của bà toàn bộ đều là ăn cắp từ Cố gia mà có."

"Bà lấy tiền của ta quay lại thu mua cửa tiệm của ta, lại còn dám nói là nhân từ với ta sao?"

"Trộm cắp gia tài số lượng cực lớn, theo luật phải lưu đày ba nghìn dặm."

"Cộng thêm tội tư thông với ngoại địch, ngụy tạo lộ dẫn, rửa tiền bẩn, những tội danh này đủ để bà bị chém đầu mười lần rồi."

Mộ Dung Linh hoàn toàn hoảng loạn.

Bà ta quay đầu nhìn về phía Hoắc Vân Tranh bên cạnh, muốn cầu sự che chở.

Tuy nhiên, vị bá chủ hải thương vừa mới không ai bì nổi kia lúc này đang bị mấy quan sai đè chặt xuống đất.

Bởi vì ngay vừa rồi Kinh Triệu Doãn đã nhận được tin tố giác xác thực, Hoắc Vân Tranh dính líu đến việc buôn lậu hàng cấm tại hải ngoại, chứng cứ rành rành.

Hoắc Vân Tranh hung hăng nhổ một bãi nước bọt vào mặt Mộ Dung Linh, hoàn toàn không còn vẻ thâm tình như lúc nãy.

"Đồ đàn bà ngu xuẩn, ngươi dám lấy tiền bẩn ra để hại ta?!"

Bãi nước bọt này đã đánh thức hoàn toàn "giấc mộng đại nữ chủ" của Mộ Dung Linh.

Bà ta ngồi bệt xuống đất nhìn quan sai cầm xiềng xích tiến lại gần, xiềng xích lạnh lẽo khóa chặt đôi tay bà ta.

【 Hệ thống lỗi, hệ thống lỗi! 】

【 Cốt truyện hoàn toàn sụp đổ, hào quang nhân vật chính mất hiệu lực! 】

【 Cưỡng chế thoát khỏi thế giới... Thoát khỏi thất bại... Ký chủ đã bị khóa định... 】

Ta ngồi ở góc tối sau bình phong quan sát màn này.

Nhìn Mộ Dung Linh như một con chó nhà có tang bị kéo đi, nhìn bà ta tuyệt vọng ngoảnh đầu lại cố gắng tìm kiếm hình bóng ta trong đám đông.

Nhưng ta không thèm nhìn bà ta.

Ta đang nhìn Hoắc Vân Tranh.

Nam nhân này tuy cũng bị lợi dụng nhưng câu chửi bà ta lúc nãy của hắn, ta không thích chút nào.

Thế là, ta đem một mật thư khác về việc Hoắc Vân Tranh bán muối sắt cho địch quốc, lặng lẽ giao cho mật vệ bên cạnh.

Đã tặng lễ thì phải tặng cho trọn bộ.

Một gia đình thì phải đi cùng nhau cho đủ bộ.

13

Ngày Mộ Dung Linh nhập ngục, kinh thành đổ một trận tuyết lớn.

Phán quyết của quan phủ đã đưa xuống: lưu đày phương Bắc.

Ta và phụ thân đi thăm nuôi.

Ngăn cách bởi lớp hàng rào gỗ dày cộm, Mộ Dung Linh bị cắt ngắn tóc mặc tù phục xám xịt, cả người già đi không dưới mười tuổi.

Bà ta nhìn ta, ánh mắt trống rỗng.

Không còn sự hỗ trợ của hệ thống, không còn cẩm y ngọc thực, bà ta cuối cùng cũng lộ ra bản mặt tham lam và hèn nhát nguyên thủy nhất.

Bà ta khóc lóc bám vào hàng rào, thò tay ra muốn bắt lấy ta: "Niệm Niệm, cứu mẫu thân, con đi cầu xin phụ thân con đi..."

"Mẫu thân không muốn bị lưu đày, cơm ở đây toàn mùi ôi thiu, cai ngục đều ức hiếp ta."

Ta đứng ngoài hàng rào, giọng nói bình thản mang theo chút tò mò.

"Mẫu thân, thiên thư đi đâu rồi?"

Mộ Dung Linh rúng động toàn thân, nhìn ta đầy vẻ không tin nổi.

Sau đó bà ta kinh hãi nhìn quanh, hạ thấp giọng nói với tốc độ cực nhanh:

"Nó chạy rồi! Nó nói ta làm nhiệm vụ thất bại rồi trừ hết sạch điểm tích lũy của ta.

Rõ ràng trước đó nó còn nói ta là ký chủ ưu tú nhất mà nó từng dẫn dắt, vậy mà nó lại vứt bỏ ta!"

"Niệm Niệm, sao con lại biết về thiên thư? Có phải con cũng bị đoạt xá không?

Con cứu ta với! Chúng ta là cùng một hạng người mà!"

Ta mỉm cười.

Chạy rồi thì tốt, chạy rồi nghĩa là Mộ Dung Linh vĩnh viễn không thể lật mình được nữa.

"Chúng ta không phải cùng một hạng người."

"Bà là kẻ bù nhìn có thể hy sinh tất cả vì những nhiệm vụ hư ảo."

Ta chỉ tay vào vết sẹo trên mặt mình: "Còn ta, ta là một kẻ điên do chính tay bà tạo ra."

"Kẻ điên thì không nói đạo lý cũng chẳng màng thân tình."

"Còn về phần bà hãy cố mà... kiếp sau đầu thai vào chỗ tốt, đừng làm người nữa."

Nói xong, ta quay người rời đi.

Mặc cho Mộ Dung Linh ở bên trong có gào khóc thế nào có đập phá hàng rào ra sao, ta cũng không ngoảnh đầu lại lấy một lần.

Bước ra khỏi đại lao Hình bộ, tuyết bên ngoài đã tạnh.

Ánh mặt trời chiếu trên nền tuyết trắng, có chút chói mắt.

Phụ thân dắt tay ta, lòng bàn tay người vẫn dày rộng và ấm áp như xưa.

"Về nhà chứ?"

"Vâng, về nhà ạ."

Ta tháo mặt nạ trên mặt xuống, hít một hơi sâu không khí lạnh buốt.

Tuy rằng vết sẹo trên mặt vẫn dữ tợn như cũ, nhưng ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Trong cái thế giới chân thực không có kịch bản này.

Lần này.

Tới lượt ta tự mình quyết định số phận của mình.

END

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!