Sau khi đại lễ sắc phong Hoàng hậu kết thúc, tối hôm đó Cố Dụ Văn theo lệ đến tẩm cung của ta.
Dĩ nhiên, hắn không đến tay không.
Các tổng quản và tiểu thái giám đi theo, trên tay ai nấy đều bưng những chồng tấu chương dày cộp.
Tất cả được chất đống trước bàn đọc sách của ta.
Thấy vậy, ta cười như không cười: "Hoàng thượng, người đây là...
"Doanh nương trước nay thông minh hơn người, sao lại còn biết rõ mà cố hỏi."
Cố Dụ Văn vòng tay qua eo ta, giọng điệu trêu chọc mang theo chút oán giận: "Mấy ngày nay vì bận rộn chuyện sắc phong Hoàng hậu… mà quốc sự đều đã trễ nải. Nay nàng và ta là phu thê một thể, nàng vì trẫm san sẻ lo âu, có thể nói là danh chính ngôn thuận. Huống chi..."
Hắn buông tay, ánh mắt từ từ dời xuống, cuối cùng dừng lại trên bụng ta.
Thở dài một tiếng: "Thai của nàng vẫn chưa ổn định, không thể thị tẩm. Đêm dài đằng đẵng thế này, dĩ nhiên phải tìm chút việc để làm, mới không phụ cảnh đẹp đêm nay, nàng nói có đúng không?"
Ta mỉm cười gật đầu.
Trong lòng đã đảo mắt khinh bỉ đến tận trời.
Đại lễ sắc phong Hoàng hậu, hắn có gì mà bận, mọi việc đều giao cho người dưới làm cả.
Chẳng qua là mượn cớ lười biếng, lại còn đổ hết tội lỗi lên đầu ta.
Đúng là "phu quân tốt" của ta mà.
Nhưng ta đã sớm quen với điều này, sau khi đốt hương rửa tay, ta bắt đầu xử lý triều chính.
Còn Cố Dụ Văn thì ngồi bên cạnh đọc sách uống trà, vô cùng ung dung tự tại.
Đến khi hắn buồn ngủ, tự khắc có người hầu hạ hắn đi ngủ, không cần ta phải bận tâm.
Ngày đầu tiên làm Hoàng hậu, ta vùi đầu vào quốc sự, không một chút rảnh rỗi.
4
Thẩm Thanh Bình bị giam vài ngày thì được thả ra.
Chuyện này ta đã sớm liệu được.
Dù sao Cố Dụ Văn đối với nàng ta cũng xem như yêu thích, sao nỡ lòng bỏ mặc.
Và Thẩm Thanh Bình sau khi được thả, việc đầu tiên là xông thẳng vào tẩm cung của ta.
Trên đường đi còn giương oai múa võ: "Tiết Noãn Doanh, ngươi... ngươi sao có thể nhúng tay vào triều chính!"
Lúc đó trước mặt ta đang có mấy bản tấu chương, vẫn chưa phê duyệt xong.
Nghe lời nàng ta nói, ta sững người một chút.
Theo bản năng cúi đầu nhìn những bản tấu chương trước mặt.
Sau đó…
Ta cầm lấy bút son, bắt đầu nghiêm túc phê duyệt.
Đối mặt với sự thờ ơ của ta, Thẩm Thanh Bình vô cùng bất mãn.
Nàng ta sải bước tiến lên, vung tay áo, gạt phăng mọi thứ trên bàn xuống đất.
Mực bắn tung tóe lên y phục của cả hai, loang lổ một mảng đen, trông rất khó coi.
Ta nhíu mày, nhìn nàng ta: "Như phi, ngươi làm vậy là có ý gì?"
"Ngươi là nữ nhân mà dám nhúng tay vào triều chính, lòng dạ khó lường!"
Thẩm Thanh Bình như kẻ mất trí, một mực chỉ trích ta: "Ta phải đi nói cho Cố Dụ Văn biết, ngươi không có ý tốt! Gà mái gáy sáng, mưu đồ khuynh đảo triều cương!"
Nghe vậy, ta nhướng mày, vỗ tay tán thưởng: "Bây giờ đã biết dùng cả thành ngữ rồi, quả là có tiến bộ, không tệ."
Thế nhưng lời khen của ta lại chẳng đổi lấy được chút cảm kích nào từ nàng ta.
Sắc mặt Thẩm Thanh Bình càng lúc càng khó coi, đôi mắt trợn tròn, trông bộ dạng tức giận không hề nhẹ: "Tiết Noãn Doanh, ngươi đừng có ở đó mà nói móc! Ta nói cho ngươi biết, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội làm hại người đàn ông ta yêu. Ta bây giờ sẽ đi tìm Cố Dụ Văn, bảo hắn giếc ngươi, giếc cả nhà ngươi!"
Nói xong, nàng ta quay người định bỏ đi.
Ta ra hiệu bằng mắt, đám cung nhân đứng chờ bên cạnh liền ùa lên, bắt giữ nàng ta ngay tại chỗ.
Ta ung dung đi đến trước mặt nàng ta, từ trên cao nhìn xuống.
Cuối cùng, ta mỉm cười, nhàn nhạt nói: "Như phi phạm thượng, bất kính với bản cung, phạt quỳ một canh giờ."
Cùng là nữ tử, ta tự nhiên biết thể diện và da thịt quan trọng thế nào, nếu có tổn thương gì, nữ tử trong lòng sẽ khó chịu, Hoàng thượng cũng sẽ không hài lòng.
Chi bằng phạt nhẹ để răn đe.
Vậy mà Thẩm Thanh Bình lại không biết điều, lúc bị đè quỳ xuống đất vẫn còn la hét: "Ngươi dám đánh ta, Cố Dụ Văn sẽ không tha cho ngươi đâu!"
Trời đất có mắt, ta đã động thủ khi nào?
Thẩm Thanh Bình bị đè quỳ suốt một canh giờ, sau đó được người trong cung của nàng ta khiêng đi.
Lúc đi, nàng ta trông vô cùng thảm hại, nhưng vẫn nghển cổ la hét: "Tiết Noãn Doanh, ngươi cứ chờ đấy! Cố Dụ Văn biết ngươi đối xử với ta như vậy, nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu!"
Nghe vậy, ta làm như không nghe thấy, ra hiệu cho thị nữ dọn dẹp sân viện sạch sẽ.
Để khỏi xui xẻo!
Đêm xuống, ta đang dùng bữa tối thì Cố Dụ Văn không mời mà đến.
Thấy hắn, ta vừa định đứng dậy vấn an thì đã bị hắn nhanh chân hơn một bước ngăn lại.
"Bây giờ nàng đang mang song thai, phải chú ý nhiều hơn, sau này miễn hết những lễ nghi rườm rà này đi."
"Đa tạ Hoàng thượng chiếu cố."
Cố Dụ Văn nắm tay ta ngồi xuống, tự mình gắp thức ăn cho ta, cử chỉ vô cùng thân mật.
Nhưng ta lại có chút không chịu nổi, bèn chủ động nói thẳng: "Hoàng thượng đến đây, có phải có chuyện gì không?"
"Doanh nương thông tuệ, quả nhiên không gì giấu được nàng."
Cố Dụ Văn cũng không giấu giếm, nhắc đến Thẩm Thanh Bình: "Trẫm nghe nói ban ngày Như phi đã đến cung của nàng gây rối?"
Lời vừa dứt, ta liền đặt đũa xuống, đứng dậy vén váy, quỳ xuống đất.
Thấy vậy, Cố Dụ Văn hoảng hốt, vội vàng đưa tay ra đỡ ta: "Doanh nương, nàng làm vậy là sao?"
Ta quỳ thẳng tắp, gương mặt không chút tự ti hay kiêu ngạo: "Thần thiếp biết Như phi là người Hoàng thượng yêu thương, tuy nàng ta có nhiều lần mạo phạm, thần thiếp cũng không để tâm. Chỉ là hôm nay nàng ta không chỉ phạm thượng, còn chỉ trích thần thiếp nhúng tay triều chính, lòng dạ khó lường, mưu đồ khuynh đảo triều cương, còn muốn đến trước mặt Hoàng thượng tố cáo thần thiếp, trị tội chết cho thần thiếp và cả gia tộc."
Nói đến đây, ta không kìm được mà nghẹn ngào.
Khi ngước mắt nhìn hắn, nước mắt đã lưng tròng.
"Xử lý chính vụ, việc này vốn là do Hoàng thượng đích thân phân phó, không phải thần thiếp vượt quyền làm thay. Thần thiếp chỉ muốn tận tâm tận lực vì Hoàng thượng san sẻ lo âu, cũng là vì để gia tộc được vinh quang, nhưng nếu vì thế mà mang đến tai họa ngập đầu cho gia tộc, thần thiếp đúng là vạn lần chết cũng khó chối tội."
"Xin Hoàng thượng hãy nể tình thần thiếp không có công lao cũng có khổ lao, mà tha cho gia quyến của thần thiếp, thần thiếp cam nguyện nhận bất cứ hình phạt nào."
Nói xong, ta phủ phục xuống đất, khóc đến hai vai run lên.
Trong khoảnh khắc, ta nghe thấy tiếng thở dài của Cố Dụ Văn.
Sau đó, một đôi bàn tay to lớn ấm áp và mạnh mẽ, không nói một lời đã bế bổng ta lên, ôm vào lòng, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ trên má ta.
"Trẫm đã bao giờ nói muốn trị tội nàng đâu mà nàng đã khóc thương tâm đến thế."
Ta nức nở không thôi: "Vậy vừa rồi người nhắc đến Như phi..."
"Trẫm muốn nói, nàng làm rất đúng, nàng ta bất kính với nàng, nàng phạt nàng ta là phải."
Cố Dụ Văn lộ vẻ bất đắc dĩ, nhẹ nhàng véo mũi ta, gương mặt đầy cưng chiều: "Nàng bản tính nhân hậu, trước đây đã nhiều lần dung túng cho nàng ta, trẫm đều thấy cả. Nhưng nay nàng đã là Hoàng hậu, là chủ của hậu cung, dĩ nhiên không thể tiếp tục dung túng cho nàng ta làm càn, nếu không thì còn đâu ra quy củ thể thống nữa."
Nghe hắn nói vậy, ta chớp chớp mắt, nhân lúc lau nước mắt, che đi vẻ khinh bỉ trong đáy mắt.
Thật sao?
Nhưng trước đây, ngươi đâu có nói như vậy.
Bình Luận Chapter
0 bình luận