"Vãn Khiết, ta đã viết hưu thư bỏ Triệu Yên Nhu rồi!"
"Ngay cả đứa con gái điêu ngoa tùy hứng kia ta cũng không cần nữa! Chính bọn họ đã hãm hại ta! Bây giờ ta đã hoàn toàn sạch sẽ, trong lòng ta chỉ có duy nhất một mình nàng thôi!"
Hắn cố gắng vùng vẫy tiến lại gần, giọng nói run rẩy vì quá đỗi kích động.
"Chúng ta làm lại từ đầu, có được không nàng? Ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng, cả đời này sẽ chỉ đối tốt với một mình nàng! Nàng hãy sinh đứa bé ra đi, gia đình ba người chúng ta sẽ cùng nhau sống những ngày tháng thật hạnh phúc!"
【Đệt mợ, tên tra nam này buồn nôn quá đi mất, cái loại nam nhân đê tiện này sao còn chưa chịu ch/ế//c đi cho khuất mắt.】
【Mẹ kiếp, nữ phụ sẽ không mềm lòng mà đồng ý đấy chứ, ngàn vạn lần đừng đồng ý nha!】
【Mặc dù không biết tại sao vị nữ phụ này lại có tính cách khác xa so với nguyên tác trong sách, nhưng nữ phụ ơi cô hãy lau sáng mắt ra đi, tuyệt đối đừng để tên tra nam này lừa gạt thêm lần nữa.】
Hệ thống Đạn mạc không ngừng gào thét điên cuồng, chữ chạy loạn xạ khiến ta nhìn mà đau cả mắt.
"Đủ rồi."
Ta lạnh lùng lên tiếng cắt ngang màn biểu diễn buồn nôn của hắn.
"Tiêu Cận, là kẻ nào đã nói cho ngươi biết rằng, ta vẫn còn giữ lại đứa con của ngươi?"
Huyết sắc trên gương mặt Tiêu Cận trong nháy mắt rút sạch không còn một giọt, đồng t ử hắn co rụt lại, đôi môi run rẩy lẩy bẩy.
"Nàng... nàng vừa nói cái gì? Đứa bé... đứa bé của chúng ta..."
"Làm gì có đứa con nào của hai chúng ta."
Ta chậm rãi tiến lên một bước, giọng điệu bình thản trần thuật lại một sự thật tàn khốc.
"Ngay từ cái ngày ta dọn ra khỏi Hầu phủ, trong lúc các người đang từng bước ép sát không chừa cho ta một con đường lui, ta đã uống thuốc phá bỏ nó rồi."
Ta đưa tay vuốt ve phần bụng dưới bằng phẳng của mình, nơi đó từ lâu đã chẳng còn bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống.
"Một đứa trẻ vốn dĩ không nên tồn tại trên cõi đời này, cớ sao ta phải giữ nó lại?"
"Không——!!!"
Tiêu Cận ngửa cổ phát ra một tiếng gào thét thê lương hệt như một con dã thú bị dồn vào
"Nàng gạt ta! Tô Vãn Khiết! Đồ độc phụ nhà ngươi! Ngươi đã g/i/ế//c ch/ế//c con trai của ta! Ngươi đã tự tay bóp nát tia hy vọng sống duy nhất của ta!!"
Hắn điên cuồng muốn xông tới chỗ ta, nhưng lại bị đám hộ vệ đè chặt xuống đất. Hắn chỉ có thể tuyệt vọng giãy giụa trên nền đất lạnh lẽo, nước mắt nước mũi giàn giụa, bộ dạng điên điên dại dại.
"Hầu phủ của ta... tước vị của ta... con trai của ta... tất cả đều mất hết rồi... mất hết thật rồi!"
"Tô Vãn Khiết! Ta hận ngươi! Ta có hóa thành ác quỷ cũng tuyệt đối không buông tha cho ngươi!!"
Ta rũ mắt nhìn dáng vẻ suy sụp hoàn toàn của hắn, trong lòng vô bi vô hỉ, chẳng mảy may gợn sóng.
"Ngươi cứ yên tâm, bản Huyện chúa vẫn dư sức mời được đạo sĩ về trừ tà. Một tên không đủ thì ta mời một trăm tên, cho dù ngươi có hóa thành ác quỷ thì cũng đừng hòng được siêu sinh."
Ta dứt khoát xoay người, không thèm bố thí cho hắn thêm bất kỳ một ánh nhìn nào nữa.
"Ném hắn ra ngoài. Truyền lệnh xuống, từ nay về sau, phàm là kẻ này cùng với tất cả những người có liên quan đến hắn, nếu còn dám bén mảng đến gần Huyện chúa phủ nửa bước, đ/á//nh gãy chân rồi gông cổ giải lên quan phủ cho ta."
"Tuân lệnh!"
Đám hộ vệ đồng thanh đáp lời, sau đó liền lôi xềnh xệch cái x á c không hồn mềm nhũn của Tiêu Cận ra ngoài y như đang kéo một con chó ch/ế//c, thẳng tay ném hắn ra giữa con phố lạnh lẽo bên ngoài phủ đệ.
Mọi âm thanh ồn ào náo động dần lùi xa, cánh cổng lớn của phủ đệ chậm rãi khép lại.
Ta đứng lặng lẽ một mình dưới mái hiên, ngước mắt nhìn vệt ráng chiều cuối cùng nơi chân trời đang dần tan biến. Màn đêm tĩnh mịch buông xuống, những vì tinh tú đầu tiên bắt đầu lấp lánh trên bầu trời cao.
Không còn Định Viễn Hầu phủ, không còn tên tra nam bội bạc, càng không còn những màn trạch đấu mưu mô xảo quyệt.
Và cũng không còn đứa trẻ từng tồn tại ngắn ngủi trong sinh mệnh của ta nữa.
Sâu thẳm trong cõi lòng dường như có một khoảng trống rỗng, nhưng lấp đầy vào đó lại là một cảm giác nhẹ nhõm và thanh thản đến lạ thường mà ta chưa từng cảm nhận được trước đây.
Từ nay về sau, Gia Ninh Huyện chúa phủ này, sẽ chỉ là khoảng trời tự do của riêng một mình Tô Vãn Khiết ta mà thôi.
-HOÀN-
Bình Luận Chapter
0 bình luận