TA LÀ NỮ PHỤ, NHƯNG TA CÓ NÃO Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Mặt nạ ngủ dưỡng ẩm và phục hồi da chuyên sâu belif Multi Vitamin Mask 75ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

“Bốp!”

 

Một tiếng tát tai giòn giã vang lên. Cố Phu nhân lao đến như một cơn cuồng phong, giáng thẳng xuống mặt Triệu Nguyệt Nhi một cái tát trời giáng:

 

“Tiện nhân! Con trai ta và ngươi là thanh mai trúc mã, năm xưa chính ngươi đã cự tuyệt lời cầu hôn của nó!”

 

“Ngươi ham hư vinh muốn trèo cao, Cố gia chúng ta chưa từng ngăn cản, nhưng cớ sao ngươi lại nhẫn tâm ra tay độc ác với Hoài An như vậy!”

 

Cố Phu nhân gào khóc thảm thiết, dáng vẻ bi phẫn tột cùng, khí thế oán hận ấy hoàn toàn lấn át vẻ yếu đuối đáng thương đang chực chờ vỡ vụn trong đáy mắt Triệu Nguyệt Nhi.

 

Trong lòng ta thầm hô một tiếng “hảo”: Nhạc mẫu hụt, người làm tốt lắm!

 

Sắc mặt Hoàng huynh ngày càng trở nên khó coi, âm trầm như nước. Tuy nhiên, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại đã bán đứng cảm xúc thật của huynh ấy — huynh ấy bắt đầu mềm lòng vì Triệu Nguyệt Nhi rồi.

 

Ta lập tức nhào vào lòng Hoàng huynh, giọng nói yếu ớt như tơ:

 

“Hoàng huynh, lồng ngực muội đau quá…”

 

Dứt lời, ta trực tiếp phun một ngụm máu tươi lên long bào của huynh ấy.

 

“Nhuyễn Nhuyễn!”

 

Ta khóc đến lê hoa đái vũ, gương mặt tái nhợt như thể chịu đựng sự tổn thương đến cùng cực:

 

“Hoàng huynh, xin hãy đưa muội về phủ Công chúa!”

 

Hoàng đế và Công chúa vốn không có xung đột lợi ích, huống hồ Hoàng huynh xưa nay luôn cưng chiều ta như bảo vật. Nhìn thấy muội muội ruột thịt đau lòng đến mức thổ huyết, huynh ấy đâu còn tâm trí mà bận tâm đến kẻ khác?

 

Hoàng huynh lập tức bế ngang ta lên, sải bước dài rời khỏi hiện trường hỗn loạn.

 

Triệu Nguyệt Nhi còn muốn mở miệng cầu cứu, nhưng đã bị Cố Phu nhân phẫn nộ ghì chặt xuống đất mà tra hỏi tội trạng.

 

Về đến phủ Công chúa.

 

Ta nằm trên giường êm, đôi mắt đẫm lệ nhìn Hoàng huynh:

 

“Hoàng huynh, hôm nay muội đã làm mất mặt Hoàng thất rồi.”

 

Hoàng huynh nhẹ nhàng xoa đầu ta, giọng nói đong đầy sự dịu dàng và hối lỗi:

 

“Ngốc quá, là lỗi của Hoàng huynh. Hoàng huynh cứ ngỡ…”

 

Huynh ấy cứ ngỡ rằng Cố Hoài An và Triệu Nguyệt Nhi chỉ là bằng hữu tâm giao bình thường. Dù sao bao năm qua, Cố Hoài An vẫn luôn giữ lễ nghĩa quân thần, cư xử đúng mực, còn Triệu Nguyệt Nhi lại luôn bày tỏ tình cảm tha thiết, một lòng một dạ hướng về huynh ấy.

 

Vì thế…

 

Hoàng huynh đương nhiên cho rằng giữa bọn họ tuyệt đối không có tư tình nam nữ.

 

Ta nghẹn ngào nói:

 

“Hoàng huynh, muội nhớ Hoàng tổ mẫu, muội muốn đến chùa Thiên Nguyệt tịnh dưỡng.”

&nbs

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

p;

Tổ mẫu của ta chính là đương kim Hoàng Thái Hậu, cũng là ngọn đèn soi sáng và tín ngưỡng tuyệt đối trong lòng Hoàng huynh. Khi ta vừa cất tiếng khóc chào đời, Tiên Hoàng đã băng hà, lúc đó Hoàng huynh mới chỉ là một thiếu niên mười tuổi. Mẫu hậu vì quá đau buồn, sinh bệnh rồi cũng đi theo Phụ hoàng.

 

Khi ấy, gia tộc ngoại thích của Mẫu hậu quyền thế ngút trời, các đại thần chấp chính lại đầy dã tâm mưu đồ, chính Hoàng Thái Hậu đã dùng thủ đoạn sấm sét xoay chuyển càn khôn, bảo vệ vững chắc ngai vàng cho Hoàng huynh.

 

Đến khi Hoàng huynh trưởng thành, đủ sức cáng đáng giang sơn, Tổ mẫu liền dứt khoát trao lại quyền hành, lui về hậu cung an hưởng tuổi già, chăm sóc con cháu, mà đứa cháu được người yêu thương nhất chính là ta.

 

Sau khi ta đến tuổi cập kê, Tổ mẫu liền chuyển đến chùa Thiên Nguyệt tu hành, trừ phi có đại sự liên quan đến xã tắc, bằng không người tuyệt đối không hồi kinh.

 

Hoàng huynh trầm ngâm giây lát rồi gật đầu:

 

“Cũng được, để A Sâm hộ tống muội đi.”

 

A Sâm, tên đầy đủ là Kỷ Sâm, là Thống lĩnh Cấm vệ quân, cũng là tâm phúc tín cẩn nhất của Hoàng huynh.

 

Ta nhìn ra được Hoàng huynh đang cố gắng kiềm chế cơn sóng dữ trong lòng. Trong ván cờ tình cảm này, không chỉ ta bị người ta “cắm sừng”, mà ngay cả bậc Cửu ngũ chí tôn như huynh ấy cũng chịu chung số phận.

 

Ta biết, huynh ấy thậm chí đã thảo sẵn thánh chỉ phong Hậu, dự định đợi sau khi ta hoàn tất hôn lễ sẽ ban chiếu xuống phủ Tể tướng, rước Triệu Nguyệt Nhi vào cung.

 

Ta dịu dàng nói:

 

“Đa tạ Hoàng huynh. Hôm nay huynh cũng đã mệt mỏi rồi, mau hồi cung nghỉ ngơi đi. Để A Sâm ở lại phủ chờ lệnh muội là được.”

 

Hoàng huynh thoáng chút xúc động, lại xoa đầu ta như thuở nhỏ vẫn thường làm, ánh mắt kiên định hứa hẹn:

 

“Nhuyễn Nhuyễn yên tâm, Hoàng huynh nhất định sẽ đòi lại công đạo cho muội.”

 

“Đa tạ Hoàng huynh.”

 

Ta chống tay ngồi dậy, nước mắt lại lăn dài đầy bi thương, dáng vẻ như đang cố nén đau khổ nhưng lực bất tòng tâm. Bất kỳ ai nhìn vào cảnh này cũng phải thốt lên: Thật quá mức đáng thương!

 

Nhưng trong thâm tâm ta lại thầm nhủ: Diễn xuất của bản cung quả thực đã đạt đến cảnh giới thượng thừa!Hoàng huynh an ủi ta thêm một lúc lâu rồi mới luyến tiếc rời đi.

 

Ta lặng lẽ lau khô vệt nước mắt còn vương trên má, khóe môi bất giác khẽ nhếch lên một đường cong lạnh lẽo.

 

Triệu Nguyệt Nhi, Cố Hoài An… Bản cung muốn chống mắt lên xem, sau khi Hoàng huynh biết rõ về mối chân tình cảm động thấu trời xanh của các ngươi, các ngươi sẽ thu dọn tàn cuộc hỗn độn này như thế nào.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!