Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 10 Quần lót giấy nữ cotton cao cấp khử trùng mặc 1 lần an toàn tiện lợi

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta là Thái tử phi, nhưng các trắc phi của Thái tử luôn muốn lấy lòng ta.


Đêm tân hôn, Thái tử được triệu gấp vào cung, để lại ta một mình phòng không.


Trắc phi của thái tử: "Thái tử phi thuyền xe mệt nhọc, để thiếp hầu hạ người đi."


Thị thiếp của thái tử: "Vẫn nên để nô gia hầu hạ đi."


Nha hoàn thông phòng của Thái tử: "Vậy để nô tì múa cho người giải buồn đi."


___


Ta được chỉ hôn cho Thái tử năm mười bốn.


Mười lăm tuổi nhà tan cửa nát, cả nhà c/h/ế/t ở biên cương.


Mười bảy tuổi khoác giáp ra chiến trường, thay cha tòng quân.


Mười chín tuổi đ/á/n/h lui binh Liêu, đoạt lại cương thổ, báo thù cho người nhà.


Hai mươi tuổi cởi giáp trở về, Hoàng đế mừng rỡ, chiêu đãi tứ phương, mời vương công quý tộc tổ chức tiệc đón gió cho ta,


Còn công khai tuyên đọc thư cầu hòa của Liêu Hoàng.


Ta nhìn ra được người rất vui vẻ.


Ta đổi lại hồng trang, ngồi ở vị trí dưới Hoàng đế.


Cùng ta dự tiệc còn có quân sư Trần Mộ và ba vị đại tướng dưới trướng ta.


Ngồi đối diện ta chính là đương triều Thái tử điện hạ Tạ Chiêu thoạt nhìn lạnh lùng, cũng là vị hôn phu trên danh nghĩa của ta.


Nếu không phải trước khi trở về Trần Mộ đã bổ túc cho ta "chuyện phong lưu" của vị Thái tử này, ta còn thật sự không nhìn ra được bộ mặt thật của Tạ Chiêu.


Thoạt nhìn hắn cô đơn lẻ loi, trên thực tế, trong Thái tử phủ có bốn vị trắc phi, mỗi người đều là danh môn khuê tú, quý tộc kiệt xuất, bốn vị thị thiếp, ai nấy xinh đẹp như hoa, ôn nhu như nước, còn có hai nha hoàn thông phòng, người nào người nấy mị cốt thiên thành, đẹp đến không gì sánh được.


Những nữ tử này, tính tình khác nhau nhưng đều mang tuyệt kỹ, dung mạo sánh tựa thiên tiên.


Lần này ta trở về cũng là để giải trừ hôn ước với hắn.


Tạ Chiêu đã hai mươi ba tuổi nhưng vẫn không có chính thê, tám phần là vì hôn ước chỉ còn trên danh nghĩa này, cứ mãi làm lỡ dở người ta trong lòng, ta cũng thấy băn khoăn.


Trong lòng ta đang tính toán làm sao mở lời với Hoàng đế chuyện giải trừ hôn ước, Tạ Chiêu đối diện đột nhiên nâng ly rượu đứng lên.


Ta: Ngươi cũng muốn giải trừ hôn ước sao? Thật tốt quá!


Tạ Chiêu: "Phụ hoàng, nhi thần và Ngu tướng quân từ nhỏ đã có hôn ước, chỉ là do thời cuộc mà chậm trễ,


Hiện giờ nếu Ngu tướng quân đã đắc thắng trở về, nhi thần khẩn cầu phụ hoàng chọn ngày tốt để chúng con thành hôn!"


Ta: ?


Hoàng đế vui tươi hớn hở cười: "Hoàng nhi có lòng rồi! Người đâu!" Người giống như uống nhiều rượu, vung tay lên liền ban thưởng mấy trăm xấp vải vóc, mấy trăm hộp trang sức, lại lệnh cho Khâm Thiên Giám ban đêm xem thiên tượng

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

chọn ngày lành tháng tốt, để cho hai chúng ta mau chóng thành hôn.


Cũng không cần phải nhanh như vậy.


Ta nhìn về phía Trần Mộ, tên cẩu đầu quân sư Trần Mộ này thời khắc mấu chốt một chút tác dụng cũng không có, yên lặng cúi đầu ăn cơm.


Ta nhìn mà cạn lời, lại không dám ngẩng đầu nhìn Tạ Chiêu, bèn cúi đầu yên lặng dùng bữa.


Những chuyện này, trước giờ đều không đến lượt ta tự định đoạt.


Năm xưa mẫu gia của Hoàng hậu là Thẩm thị quyền cao chức trọng, chiếm cứ nửa giang sơn, lúc đó bệ hạ sống khổ sở, hắn nâng đỡ cha ta, Tạ Các lão còn có rất nhiều tử đệ đi ra từ hàn môn, trải qua mười bảy năm mới thu lại quyền lực từng chút một.


Ta có uy vọng, có công tích, có thân phận, có lực lượng, sau lưng lại không có đại gia tộc, gả cho Thái tử có thể giúp hắn tạo dựng uy vọng, tính ra cũng là nhân tuyển tốt nhất cho ngôi vị Thái tử phi.


Ngày thứ hai, thái giám hầu cận của Hoàng đế là Hoàng Đức Hải sáng sớm đã đưa triều phục của ta tới.


Khác với nam tử, của ta là trang phục nữ tử.


Vải vóc, hoa văn, mũ mão đều tinh xảo vô song, ta mặc dù không thích những thứ này nhưng cũng rất vui vẻ, khuôn mặt Hoàng công công cười tít lại.


Hắn nói: "Ngu tướng quân, tin tức người đắc thắng vừa truyền đến, cả triều văn võ đều sôi trào. Hoàng thượng rất cao hứng, tiếp thu ý kiến của Thái tử điện hạ, Lễ bộ Thượng thư vì người mà gấp rút chế tác triều phục, mũ mão riêng, còn có phủ đệ cùng sách phong, hôm nay sẽ phong tước vị cho người!"


Ta sửng sốt: "Trở thành Thái tử phi cũng được phong tước sao?"


Hoàng công công cười nói: "Ây dô, Thái tử điện hạ đã nói, Ngu tướng quân trước là đại tướng quân, sau mới là Thái tử phi của chúng ta, những thứ nên có này một kiện cũng không thể thiếu, hơn nữa, nghe ý tứ của bệ hạ, sau khi kết hôn cũng không định bãi chức của người."


Ta mỉm cười bảo nô tỳ lấy cho hắn một túi kim qua tử.


Miệng lưỡi khéo thật, đáng thưởng.


Thái tử, người tốt.


Ta vui vẻ thay triều phục rồi đi thượng triều.


Đây là lần đầu tiên ta bước lên đại điện.


Những lễ nghi kia trước đó ta từng học qua, là học khi còn làm nữ nhi ở nhà, ba quỳ chín lạy xong, tôn xưng thiên tử.


Hoàng đế vung tay lên: "Ngu Yểu phong Chiêu Tuyết tướng quân, ban cho ở phủ tướng quân."


Sau khi nghỉ ngơi một đêm, ta đi đến núi Thanh Đường, đó là nơi chôn cất cả nhà ta.


Năm đó một nhà chúng ta cùng Trương Trạch tướng quân chống đỡ quân Liêu, khi đó vừa đ/á/n/h lui quân địch, Trương tướng quân hơn tám mươi tuổi, thân thể không tốt, chịu không nổi giữa mùa đông ở biên cương, nhà ta để ông dẫn đại quân đi trước một bước, bản thân bọc hậu. Phụ mẫu rất cao hứng, dẫn theo các tướng sĩ còn lại cùng nhau nướng thịt uống rượu.


Khi đó ta mười bốn tuổi, bởi vì được chọn làm Thái tử phi, không thể cùng bọn họ đi biên cương, đành một mình lưu lại trong cung học tập lễ nghi.


Mùa đông giá rét, hoa mai nở đẹp đến như vậy.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!