Ta kiểm tra vỏ trứng, phát hiện đã bị vỡ một góc.
Liền cố gắng xoay chuyển thân thể, đem chỗ vỡ giấu ở phía sát vách đá, tránh cho tình trạng tồi tệ hơn.
Ta an tĩnh chờ đợi phu quân tới cứu ta.
Đợi rồi lại đợi, trên trời đổ mưa, nước mưa rất bẩn.
Nhưng... không sao, ta vẫn phải uống một chút để bổ sung lượng nước mới được.
Trong khe đá mọc ra cỏ dại, men theo chỗ vỏ trứng vỡ mà mọc vào trong.
Bên trong quả trứng cứ như vậy bị ô nhiễm.
Nhưng ta vẫn lạc quan đem cỏ ăn hết, cố gắng bổ sung dinh dưỡng.
Buổi trưa nắng gắt, ta suýt chút nữa bị phơi thành khô.
Ban đêm mưa to, nước sông dâng trào suýt chút nữa dìm c.h.ế.c ta.
Bất quá ta đều gắng gượng vượt qua được.
Ta cứ như vậy đợi rồi lại đợi, không biết khi nào phu quân mới có thể tới cứu ta đây?
Chương 4
Khi Mặc Trần phát hiện quả trứng phượng hoàng bị mất, đã qua hai canh giờ.
Chàng dùng Trần Thế Kính soi thử, mới phát hiện trứng phượng hoàng đã bị con chó vàng ném xuống phàm gian.
Vỏ trứng đã vỡ nát một mảng lớn.
Cả quả trứng đều xẹp lép, bẩn thỉu nhếch nhác.
Trái tim Mặc Trần lạnh ngắt, thầm nghĩ thế này khẳng định là c.h.ế.c rồi.
Chàng vội vàng hạ phàm đi giải cứu trứng phượng hoàng.
Trùng hợp thay, phàm gian lại đang có mưa dông bão giật cực lớn.
Mặc Trần không khỏi đẩy nhanh cước bộ.
Ai ngờ ngay lúc chàng chạy tới trước quả trứng phượng hoàng, một đạo thiên lôi bất ngờ không kịp phòng bị bổ thẳng xuống.
Trực tiếp chẻ quả trứng phượng hoàng thành hai nửa.
Mặc Trần quả thực không nỡ nhìn, thầm nghĩ thế này thì c.h.ế.c triệt để đến mức nào chứ! Còn có thể cứu sống lại được không?
Nào ngờ ánh sáng chói mắt tản đi, một con gà con màu vàng ngơ ngác đứng thẳng trên tảng đá.
Gà con màu vàng nhìn thấy Mặc Trần, dang rộng đôi cánh, nước mắt tuôn rơi như mưa.
"Phu quân, phu quân, ta ở đây này!"
Chương 5
Ta khóc rống lên nhào vào trong ngực phu quân.
Phu quân nâng ta lên đưa tới trước mắt, kinh ngạc không thôi.
"Nàng vẫn còn sống?"
Ta liều mạng gật đầu: "Ta tự mình sống sót suốt hai tháng đấy! Vô cùng không dễ dàng đâu."
Phu quân bật cười: "Sớm biết vậy đã ném nàng xuống đây từ sớm rồi."
Không phải chứ? Ta chịu nhiều đau khổ như vậy, phu quân nói chuyện kiểu gì thế?
Ta lại muốn c.h.ế.c rồi.
Bất đắc dĩ lần này thân thể trở nên rắn chắc, làm thế nào cũng không c.h.ế.c nổi.
Đành phải phồng má tức giận không thèm để ý tới phu quân.
Phu quân mang ta trở về Cửu Trọng Thiên.
Chàng nói nếu ta đã ấp ra rồi, thì nên đọc sách nhiều hơn, chăm chỉ tu luyện, không thể tiếp tục làm kẻ mù chữ, càng không thể suốt ngày quấn lấy chàng.
Ta cảm thấy chàng nói rất đúng, Thiên phi sao có thể là kẻ vô học được.
Ta liền đồng ý đề nghị của phu quân, đi cắp sách tới trường.
Chương 6
Thư viện trên Cửu
Các đồng môn vừa nhìn thấy ta, liền líu lo bàn tán.
"Hả? Tân đồng môn sao lại là một con gà con màu vàng?"
"Ừ ừ, nghe nói là sủng vật gà của Mặc Trần Đế quân đấy! Vẫn chưa thể hóa hình."
"A, đúng là lưng tựa cây to dễ hóng mát, gà cũng có thể cùng chúng ta đi học rồi."
Ta vừa nghe lời này liền không vui, vỗ cánh bay lên bàn của phu tử, vươn cổ lớn tiếng tranh cãi:
"Ta không phải sủng vật gà của Đế quân, ta là Thiên phi tương lai của Đế quân!"
"Ta là phượng hoàng không phải gà! Ta chỉ là có dáng vẻ của gà con, đợi ta lớn lên sẽ là phượng hoàng!"
Các đồng môn bùng lên tiếng cười vang.
"Cửu Trọng Thiên này ai mà không biết, Đế quân chỉ yêu duy nhất Thượng thần Bạch Sênh đã ngã xuống từ vạn năm trước, sao có thể cưới một con gà con màu vàng làm Thiên phi?"
"Ha ha ha ha xin nghe câu hỏi, một thứ nhìn giống gà sờ giống gà, xin hỏi đây có thể là một con phượng hoàng hay không?"
"Phượng hoàng sinh ra đã có nhân hình, xin hỏi gà cô nương ngươi sao lại không thể hóa hình vậy?"
Đối mặt với những câu hỏi dồn dập của các đồng môn, ta nhất thời nghẹn họng.
"Ta, ta..."
Phu tử lúc này mới xuất hiện.
"Ồn ào cái gì!"
Mọi người lập tức im bặt, ta cũng rốt cuộc được giải vây.
Nể mặt Đế quân, phu tử đối với ta rất khách khí.
Ông còn nghiêm khắc dặn dò mọi người không được phép bắt nạt ta.
Có phu tử ở đó, ngày đầu tiên đi học coi như cũng yên ổn.
Chạng vạng, ta trở về Thần điện của phu quân, việc đầu tiên là đi tìm Tuệ Hòa tỷ tỷ.
Tuệ Hòa tỷ tỷ là tiên nga đứng đầu trong điện của phu quân, nhất định biết rõ chuyện của Bạch Sênh.
"Thượng thần Bạch Sênh sao? Ngài ấy đã c.h.ế.c một vạn năm rồi, Đế quân đặt di thể của ngài ấy ở nơi cực hàn tại Đông Hải, thỉnh thoảng lại đến thăm ngài ấy đấy!"
"Muội hỏi Đế quân có phải thích Thượng thần Bạch Sênh không ư? Đương nhiên rồi! Cửu Trọng Thiên này ai mà không biết chuyện đó?"
"Thượng thần Bạch Sênh là sư phụ của Đế quân, một thân bản lĩnh của Đế quân đều do Thượng thần truyền thụ, nghe nói khi hai người còn là sư đồ, Đế quân đã từng bày tỏ tâm ý với Thượng thần, nhưng Thượng thần e ngại thân phận sư đồ, vẫn luôn không đáp lại đoạn tình cảm này."
"Về sau Thượng thần Bạch Sênh đối kháng với thủ lĩnh Ma tộc Kình Không, bất hạnh ngã xuống, Đế quân đau buồn muốn c.h.ế.c, mấy lần khóc ra máu trước mộ Thượng thần, còn suýt chút nữa tự hủy tiên căn để đi theo ngài ấy."
Tuệ Hòa tỷ tỷ kể lại, ta mới nhớ ra phu quân quả thực thường xuyên đi tới đáy biển Đông Hải.
Ta nói sao mỗi lần từ Đông Hải trở về, phu quân đều mang dáng vẻ ảm đạm đau thương.
Có mấy lần, ta còn nhìn thấy chàng rơi lệ nữa cơ!
Hóa ra là đi thăm Thượng thần Bạch Sênh...
Biết được phu quân có người trong lòng, ta ngược lại không thấy quá mức đau lòng.
Thứ nhất ta vốn là một con gà con rộng lượng.
Thứ hai cái người tên Bạch Sênh gì đó đã c.h.ế.c một vạn năm rồi, có thể so được với một kẻ sống sờ sờ lại đáng yêu như ta sao?
Ta nhất định có thể đoạt lại trái tim của phu quân!
Bình Luận Chapter
0 bình luận