15
Mong mỏi bấy lâu, cuối cùng Huyền Lẫm cũng lại phát bệnh rồi. Lần này, thân nhiệt của hắn càng cao hơn, hồng quang trên người cũng càng thêm rực rỡ. Ta không màng đến cảm giác bỏng rát kia, gắt gao áp sát vào người hắn.
Quấn quýt quấn quýt.
Hút lấy hút lấy.
Nguồn hồng quang cuồn cuộn không dứt đi vào trong cơ thể ta, khiến ta có cảm giác lâng lâng như bay lên trời xanh. Rắn nhỏ ta đây dường như sắp thành tiên tới nơi rồi. Không đúng, chính sự quan trọng hơn. Ta vội vàng thúc động linh lực, không ngừng hạ thấp thân nhiệt để hồi báo cho Huyền Lẫm.
Cơn sốt cao khiến đầu óc hắn hôn trầm, ánh mắt mất đi tiêu cự, cả người giống như sắp tan chảy ra vậy. Nhìn thấy hắn suy nhược tiều tụy như thế, một ý nghĩ táo bạo bỗng lóe lên trong đầu ta. Hắc hắc, rắn nhỏ tới đây.
Ta cười dữ tợn bò về phía ống quần của hắn. Nào ngờ còn chưa kịp đắc thủ thì đã bị hắn tóm lấy đuôi xách ngược lên, cười lạnh.
「Ta chỉ là bị nhiệt chứng, chứ không phải trúng tình độc. Cho dù có là tình độc thật, thì cũng không đến mức súc sinh tới nỗi nảy sinh ý nghĩ xằng bậy với một con rắn. Ngươi cho ta, thành thành! Thật thật!」
Ta ngượng ngùng lắc lư giữa không trung. Ồ, hóa ra hắn chỉ đơn thuần là nóng nực mà thôi, không hề có nhu cầu ở phương diện kia.
16
Suốt nửa năm trời, ta đã hạ nhiệt cho Huyền Lẫm không biết bao nhiêu lần, tu vi ít nhất cũng đã tăng thêm năm trăm năm. Chỉ tiếc là chuyện song tu kia một lần cũng chưa thành công. Nhưng ta sẽ không hề từ bỏ ý định đâu.
Sau khi ngoan ngoãn một thời gian, Huyền Lẫm rốt cuộc cũng buông lỏng vài phần cảnh giác với ta. Những lúc tâm tình tốt, hắn còn cho phép ta cùng giường chung gối với hắn. Hắn nói ta giống như một khối ngọc thạch, ôm vào rất là thoải mái. Chỉ là đôi khi hắn vuốt ve ta, lại sờ phải một tay đầy vụn sáp vụn. Mỗi lúc như vậy, hắn liền mặt không cảm xúc mà vẩy vẩy tay.
「Ngươi bớt đánh sáp đi.」
Cái... cái gì mà đánh sáp chứ! Người ta vốn dĩ đã sáng loáng như thế này rồi có được
「Chẳng thông minh bằng A Bảo chút nào.」
「Nên gọi ngươi là rắn ngốc nghếch sao?」
Tuy rằng không biết A Bảo là ai, nhưng ta biết hắn đang chê ta ngốc. Ta phải làm rõ mới được.
「Ta tên là Ô Châu Châu, không phải gọi là rắn ngốc nghếch.」
Hắn từ trước đến nay chưa bao giờ nghe được ta nói chuyện. Thế nhưng lần này, hắn bỗng ngẩn người ra một chút, rồi đột ngột nhếch khóe môi cười: 「Ô Trư Trư (Heo Đen)? Là chữ 'Trư' (Con heo) nào thế?」
Ta thuận miệng đáp: 「Tự nhiên là chữ 'Châu' trong trân châu rồi.」
「Chữ 'Trư' trong 'Chân Trư' (Heo Thật) sao? Chẳng lẽ còn có cả heo giả nữa à?」
Cái gì mà trân châu với heo thật heo giả, ta sắp bị hắn làm cho quay cuồng đầu óc luôn rồi. Thế nhưng, khoan đã. Toàn bộ thân rắn của ta bỗng chóc bật nảy lên, phát ra tiếng kêu thất thanh sắc nhọn: 「Ngài nghe hiểu lời ta nói sao?」
Huyền Lẫm khẽ gật đầu: 「Vừa rồi đột nhiên có thể nghe hiểu được.」
Vì sao chứ? Nào lẽ là do tu vi của ta tăng cao, nên đã có thể đối thoại được với con người rồi sao?
17
Ta hớn hở uốn éo thân mình, định bụng đi tìm người khác để nghiệm chứng một chút. Vừa mới bò ra ngoài được nửa mét thì đã bị Huyền Lẫm túm đuôi lôi tuột trở về. Ta lơ lửng giữa không trung, thẹn thùng nhìn thẳng vào mắt hắn.
「Nói như vậy là ngài đã nghe hiểu được lời ta nói rồi, vậy chứng tỏ giữa chúng ta đã là bình đẳng rồi có phải không?」
Huyền Lẫm suy ngẫm một lát: 「Cho nên?」
Ta bò lên vai hắn, đuôi quất "pạch pạch" vào người hắn đầy vẻ nịnh nọt: 「Vậy thì chúng ta đến song tu có được không?」
Huyền Lẫm xưa nay vốn là kẻ lãnh tình, hỉ nộ không hình dung ra mặt. Vậy mà nghe ta nói thế, hắn lại nhịn không được mà bật cười, lấy ngón tay chọc chọc vào đầu rắn của ta.
「Một con rắn như ngươi mà lại muốn cùng bổn vương song tu sao? Vậy bổn vương hỏi ngươi, ngươi định tu như thế nào đây?」
Ta quấn quanh eo hắn, cố gắng nỗ lực mấy cái nhưng phát hiện việc này quả thực có chút độ khó. Đúng vậy nha, người và rắn thì làm sao mà song tu được chứ? Thật là sầu chết mất.
Bình Luận Chapter
0 bình luận