Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Phấn Phủ Đa Sắc Kiềm Dầu Canmake Marshmallow Finish Powder Abloom – Làn Da Rạng Rỡ, Tự Nhiên

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ngay lúc này, thần ấn nơi mi tâm ta đột nhiên bộc phát ra kim quang rực rỡ.

 

Trong đầu ta, mạc danh xuất hiện thêm một số hình ảnh vụn vặt.

 

Tế đàn cổ xưa, tiên tổ mặc tế phục, những câu thần chú tối nghĩa khó hiểu...

 

Đó là... ký ức truyền thừa của huyết mạch.

 

Một ý nghĩ điên cuồng nảy sinh trong đầu ta.

 

Có lẽ, ta có thể làm được.

 

Ta hít sâu một hơi, cố nén đau đớn như bị xé rách cơ thể, bắt đầu thử điều khiển luồng Vu Thần chi lực xa lạ trong người.

 

Rất khó.

 

Luồng sức mạnh đó giống như ngựa hoang đứt cương, cuồng bạo, bất kham.

 

Nhưng ta không bỏ cuộc.

 

Ta nghĩ đến Mặc Cửu, nghĩ đến An An, nghĩ đến vị tiên tổ Vu Thần chưa từng gặp mặt.

 

Ta là hậu nhân của người, ta không thể làm mất mặt người!

 

"Lấy máu hậu duệ Vu Thần của ta, sắc lệnh thiên địa vạn linh, nghe ta hiệu lệnh!"

 

Ta dùng hết toàn bộ sức lực, niệm ra câu thần chú cổ xưa trong đầu.

 

Khoảnh khắc dứt lời, Vu Thần chi lực trong cơ thể ta kỳ tích bình tĩnh trở lại.

 

Một luồng khí tức thương lương, cổ xưa, cường đại từ trên người ta tỏa ra.

 

Cả ngọn núi, dường như đều thức tỉnh trong khoảnh khắc này.

 

Gió ngừng thổi, mây tan đi, vạn vật đều trở nên yên tĩnh.

 

Những lệ quỷ đang vây công chúng ta như cảm nhận được thiên địch gì đó, nhao nhao phát ra tiếng kêu sợ hãi, muốn chạy trốn.

 

Sắc mặt Chu Tử Ngang cũng thay đổi, khó tin nhìn ta: "Không thể nào... Ngươi lại có thể..."

 

Ta không để ý đến hắn.

 

Ta có thể cảm giác được, sức mạnh của cả ngọn núi đều đang hội tụ về phía ta.

 

Gió là hơi thở của ta.

 

Cây là tay chân của ta.

 

Đại địa là trái tim của ta.

 

Ta giơ tay lên, chỉ nhẹ về phía Chu Tử Ngang.

 

"Tán."

 

Một chữ đơn giản, lại phảng phất mang theo quy tắc ngôn xuất pháp tùy của thiên địa.

 

Hắc khí sau lưng Chu Tử Ngang, giống như băng tuyết bị ánh mặt trời chiếu rọi, nhanh chóng tan chảy.

 

Những lệ quỷ kia, ngay cả tiếng thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền hóa thành tro bụi.

 

Bản thân Chu Tử Ngang càng như bị trọng thương, phun ra một ngụm máu đen, cơ thể trở nên hư ảo.

 

Hắn kinh hãi nhìn ta, xoay người muốn chạy trốn.

 

"Muốn đi?" Mặc Cửu cười lạnh một tiếng, hắn vốn luôn bị áp chế cuối cùng cũng được giải phóng.

 

Chín cái đuôi rắn khổng lồ phong tỏa tất cả đường lui của Chu Tử Ngang từ bốn phương tám hướng.

 

"Hôm nay, chính là ngày chết của ngươi!"

 

Đuôi rắn thu lại, tạo thành một cái lồng giam khổng lồ, nhốt chặt Chu Tử Ngang ở giữa.

 

Thần hỏa màu vàng kim bùng lên từ lớp vảy trên đuôi rắn, trong nháy mắt nuốt chửng hắn.

 

"Không ——!"

 

Trong tiếng kêu thảm thiết không cam lòng, tên Oán Quỷ làm hại nhân gian mấy trăm năm này, cuối cùng cũng hoàn toàn hồn phi phách tán.

 

 

Nguy cơ được giải trừ.

 

Cơ thể ta mềm nhũn, ngã vào lòng Mặc Cửu.

 

Vừa rồi cưỡng ép thôi động huyết mạch chi lực,

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

gần như đã rút cạn toàn bộ tinh lực của ta.

 

Mặc Cửu ôm chặt lấy ta, trong giọng nói mang theo sự sợ hãi và đau lòng: "Không sao rồi, đều qua rồi."

 

Ta dựa vào lòng hắn, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của hắn, an tâm chưa từng có.

 

"Mặc Cửu," ta khẽ hỏi, "Chúng ta sau này, có phải có thể mãi mãi ở bên nhau rồi không?"

 

"Ừ." Hắn gật đầu thật mạnh, "Vĩnh viễn ở bên nhau."

 

...

 

Sau chuyện đó, cuộc sống của ta cuối cùng cũng khôi phục lại sự bình yên.

 

Không, phải nói là bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới.

 

Với tư cách là hậu duệ Vu Thần và Thần Hậu của Sơn Thần, ta trở thành nữ chủ nhân danh xứng với thực của ngọn núi này.

 

Đại Tế Tư và các vị trưởng lão đối với ta cung kính có thừa, không còn dám có chút chậm trễ nào.

 

Người dân trong trại cũng từ sự kính sợ ban đầu, chuyển thành lòng yêu mến xuất phát từ nội tâm.

 

Ta dùng huyết mạch chi lực đã thức tỉnh, cầu phúc cho trại, để nơi này mưa thuận gió hòa, bách bệnh bất xâm.

 

Thần lực của Mặc Cửu cũng dần dần hồi phục, hắn vẫn là nam nhân trầm mặc ít lời như trước, nhưng ánh mắt hắn lại thời thời khắc khắc đều dõi theo ta và An An.

 

An An ngày một lớn lên, thằng bé kế thừa thần lực của Mặc Cửu và huyết mạch Vu Thần của ta, từ nhỏ đã thể hiện thiên phú phi phàm.

 

Thằng bé có thể nói chuyện với động vật trong núi, có thể khiến hoa cỏ khô héo nở rộ trở lại.

 

Nó không còn thu hút những cô hồn dã quỷ nữa, bởi vì trong vòng trăm dặm, tất cả tà ma đều đã bị Mặc Cửu và ta dọn dẹp sạch sẽ trong trận đại chiến kia.

 

Thỉnh thoảng, ta sẽ nhớ đến gia đình đang ở một thành phố khác xa xôi.

 

Ta nghe người trong trại kể lại, Chu gia vì Oán Quỷ Chu Tử Ngang bị tiêu diệt mà trong nháy mắt lụi bại, cha mẹ ta cũng vì thế mà chịu liên lụy, cảnh già thê lương.

 

Ta không quay về thăm họ.

 

Không phải không hận, chỉ là cảm thấy không cần thiết nữa.

 

Họ có nhân quả báo ứng của họ, mà ta, cũng đã có nơi chốn của mình.

 

Đêm nay, ta dỗ An An ngủ xong, đi ra ngoài miếu.

 

Mặc Cửu đang ngồi trên bậc cửa, lau chùi một con dao săn, ánh trăng rọi lên người hắn, phủ lên hắn một tầng ánh sáng nhu hòa.

 

Chín cái đuôi rắn màu đen xinh đẹp đang nhàn nhã đung đưa sau lưng hắn.

 

Ta đi tới, từ phía sau ôm lấy hắn, vùi mặt vào tấm lưng rộng lớn của hắn.

 

"Đang nghĩ gì vậy?" Hắn không quay đầu lại hỏi.

 

"Đang nghĩ… vận khí của ta thật tốt." Ta cười nói.

 

Vì trốn tránh một cuộc minh hôn hoang đường, ta đã trốn đến nơi này.

 

Lại không ngờ rằng, gả cho thần linh chân chính.

 

Hắn buông dao săn xuống, xoay người lại, kéo ta vào lòng.

 

Trong đôi mắt đen như đá hắc diệu thạch, phản chiếu ánh sao đầy trời, và cả khuôn mặt tươi cười của ta.

 

"Là vận khí của ta tốt." Hắn cúi đầu, hôn lên mi tâm ta, "Mới gặp được nàng."

 

Trong rừng núi xa xa, truyền đến vài tiếng chim kêu không linh.

 

Gió đêm dịu dàng, ngân hà rực rỡ.

 

Ta và Sơn Thần của ta, còn có tháng năm rất dài, rất dài.

 

(Hoàn)

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!