TA NHẶT ĐƯỢC ĐỨA CON CỦA PHẢN DIỆN Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Máy triệt lông URMINE lạnh không đau, dùng cho môi, chân, vùng kín, toàn thân

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Bé trai trước mắt cũng chừng năm sáu tuổi, luống cuống đứng ở đó, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào ta, viền mắt ửng đỏ.

 

"Nương, người không cần ta nữa sao?"

 

Ánh mắt của tất cả mọi người nháy mắt rơi vào trên người ta. Theo bản năng ta muốn phủ nhận.

 

Nhưng ngay trước thời khắc mở miệng, trước mắt xuất hiện một mảng đạn mạc.

 

[Đây là đứa trẻ nam chính cố ý tìm đến để bôi nhọ nữ phụ đúng không? Đừng nói chứ, thật sự có chút giống nữ phụ.]

 

[Ai bảo ả ta một thôn phụ vừa về đã đòi cướp hôn sự? Ả xứng sao? Vì muốn có được nam chính, thế mà còn hạ dược, may mà nam chính phát hiện ra, để ả cùng ăn mày xuân phong nhất độ.]

 

[Nhưng mà, đứa trẻ này có phải là nghịch tử bỏ nhà ra đi của phản diện không? Mấy ngày trước đập đầu, đi xin ăn mấy ngày rồi. Nam chính lừa nó nữ phụ chính là nương của nó.]

 

[Thế này nếu ai cứu đứa trẻ, phản diện phải dâng lên toàn bộ gia tài để tạ ơn mất?]

 

Lời phủ nhận ở đầu lưỡi xoay chuyển một vòng, lại nuốt trở lại.

 

Trong sảnh chính, sắc mặt Hầu gia đã trầm xuống: "Chỉ Lan, ngươi ở nông thôn đã thành thân rồi?"

 

Ta chưa kịp mở miệng, Hầu phu nhân lại thở phào nhẹ nhõm trước, trong ngữ khí thậm chí còn mang theo vài phần may mắn: "Cũng may bây giờ phát hiện cũng không muộn, nếu như đợi gả cho Nhị hoàng tử, đó chính là trọng tội khi quân dối thượng."

 

Ta rũ mắt xuống, kéo lấy tay bé trai kia. Tay của nó lạnh ngắt, đang hơi run rẩy.

 

"Mấy ngày trước ta bị ngã một cú, quên mất vài chuyện."

 

"Có lẽ... quả thật đã thành thân rồi."

 

Lời nói vừa dứt, ta liền nhìn thấy chân mày Hầu gia dãn ra nửa tấc.

 

Hầu phu nhân đã không kịp chờ đợi mà tiếp lời: "Nếu đã như vậy, thì hôn sự vẫn cứ để Nhược Tuyết gánh vác đi. Con bé tuy không phải là con gái ruột của ta, nhưng đối ngoại, ta có thể nói Chỉ Lan là con gái của thân thích. Dù sao thì—— Chỉ Lan à, tình cảnh hiện tại của ngươi, cũng không thể gả cho Nhị hoàng tử được nữa."

 

Ta cúi đầu, ngoan ngoãn đáp: "Vâng."

 

Hầu gia gật gật đầu, giống như rốt cuộc đã giải quyết xong một việc phiền toái nan giải.

 

Trở về trong phòng, ta bưng một chậu nước, ngồi xổm xuống lau mặt cho đứa trẻ kia. Nó căng thẳng cả người, đôi mắt không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm ta, bên trong tràn ngập nghi hoặc cùng sợ hãi.

 

Ta làm như không thấy, cẩn thận tỉ mỉ lau đi bụi đất trên mặt nó. "Ta không nhớ mình đã thành thân hay chưa, cũng không nhớ mình có một đứa trẻ."

 

Ta nói dối đấy.

 

Thật ra ta đều nhớ.

 

Ta không hề mất trí nhớ, không có thành thân, càng không có hài tử. Quãng thời gian ở nông thôn, mỗi một ngày ta đều nhớ rõ mồn một.

 

Ta buông khăn tay xuống, nhìn khuôn mặt bé trai sau khi lau sạch lộ ra, trong lòng khẽ giật mình, hình dáng chân mày kia, quả thật có vài phần giống ta.

 

Nhị hoàng tử ngược lại đã bỏ nhiều công sức, ngay cả tướng mạo cũng đối khớp được.

 

"Con tên là gì?"

 

Nó lúng búng đôi môi, thanh âm nhỏ đến mức cơ hồ không nghe thấy: "Ta tên là... A Mặc."

 

"A Mặc? Tên hay lắm, nhất định là phụ thân con đặt cho nhỉ?"

 

"Là một người bạn cùng đi xin ăn với ta giúp ta đặt."

 

Ta sững lại một chút, tiếp tục hỏi: "Ta quên mất phụ thân con trông như thế nào rồi, ông ấy đâu?"

 

A Mặc trầm mặc một lát, thanh âm rầu rĩ: "Không biết, có lẽ chết rồi cũng nên, nếu không đã sớm tới tìm chúng ta rồi."

 

"Vậy thật đáng tiếc." Ta thở dài một hơi: "Chưa để ông ấy được sống ngày tháng tốt lành."

 

Cũng may ta chỉ cần nhận một nhi tử, không cần nhận một phu quân, nếu không ta e là mình diễn không nổi nữa.

 

A Mặc ngẩng đầu nhìn ta một cái, lại nhanh cúi xuống.

 

Ngay khoảnh khắc đó, ta hình như nhìn thấy trong mắt nó có một tia... áy náy?

 

Chương 2

 

Đạn mạc:

 

[Sao nữ phụ lại nhận thế? Ả ta đập đầu một cú liền mất trí nhớ thật à?]

 

[Thực ra chuyện này rất dễ tra, chỉ cần điều tra một chút là biết được ả rốt cuộc đã thành thân sinh con hay chưa, nhưng phụ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

thân mẫu thân ả nhìn là biết không muốn tra.]

 

[Hôn sự này tuy là của nữ phụ, nhưng nam nữ chính từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, sắp thành thân đến nơi, lại bị một thôn phụ bám lấy, có thấy ghê tởm không chứ.]

 

Sắc trời ngoài cửa sổ đã tối sầm lại. Ta đưa tay sờ sờ tóc A Mặc.

 

Nó cứng đờ người, nhưng không hề né tránh.

 

"A Mặc, nếu con đã gọi ta một tiếng nương, từ hôm nay trở đi, con cứ ở lại nơi này."

 

Mắt nó rốt cuộc cũng sáng lên trong thoáng chốc.

 

Ta trải sẵn chăn nệm, vỗ vỗ mép giường: "Lại đây, tối nay ngủ cùng nương."

 

A Mặc do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn leo lên, nằm ở phía xa ta nhất, cuộn tròn lại thành một cục nhỏ xíu.

 

Ta thổi tắt nến.

 

Trong bóng tối, nghe thấy nó nói một câu rất nhỏ: "Nương, cuối cùng cũng tìm thấy người rồi."

 

Khi tỉnh lại vào ngày hôm sau, A Mặc đã không còn ở trên giường.

 

Ta khoác thêm ngoại bào đẩy cửa sổ ra, liền nhìn thấy nó đang bối rối đứng trong sân, trên tay còn bưng một cái bát.

 

Lý ma ma bên cạnh Hầu phu nhân đang chống nạnh, lớn giọng kêu: "Tiểu công tử, nơi này là Hầu phủ, không phải nông thôn. Ngươi muốn ăn cái gì, gọi người bưng tới là được, đỡ cho bị hiểu lầm là tên ăn mày nhỏ không có giáo dưỡng, lại bị người ta xem thành kẻ cắp."

 

A Mặc rụt rụt cổ, vội vàng xin lỗi: "Thật... thật xin lỗi, ta muốn bưng cho nương một bát cháo."

 

"Ngươi ngược lại cũng thông minh đấy."

 

Lý ma ma bật cười mỉa mai, đưa tay chỉ vào thứ trong bát của nó: "Liếc mắt một cái đã coi yến sào thành cháo. Đó là cháo sao? Đó là yến sào của Đại tiểu thư. Đại tiểu thư còn chưa dậy, ngươi lại ăn trước rồi?"

 

Vài tỳ nữ bên cạnh che miệng cười, xì xào bàn tán truyền tới:

 

"Kẻ lớn lên từ nhỏ ở nông thôn này, vừa nhìn thấy đồ tốt là thiển cận ngay."

 

"Còn không phải sao, cha hắn nhất định cũng là một tên lười biếng ham ăn, cho nên mới dạy dỗ ra nhi tử thế này..."

 

A Mặc bị nói tới mức nước mắt sắp rơi xuống, môi run rẩy, lại không phản bác lấy một chữ.

 

Ta đem hết thảy những việc này thu vào trong mắt.

 

Chút lửa giận trong lòng, trong phút chốc đã bùng lên.

 

Xoay người cầm lấy ấm trà trên bàn, hướng thẳng về phía Lý ma ma cùng mấy tên tỳ nữ kia hắt tới.

 

Nước trà giội đầy đầu đầy mặt các nàng ta, Lý ma ma chật vật nhất, dưới cằm vẫn còn đang nhỏ giọt nước vàng sậm.

 

Mấy tên tỳ nữ la hét chói tai nhảy lùi ra xa, ống tay áo đã ướt hơn phân nửa.

 

"Lan tiểu thư!"

 

Lý ma ma vuốt mặt một cái, trợn trừng hai mắt lồi cả ra.

 

"Ngươi đang làm cái gì vậy!"

 

Ta bước ra ngoài: "Ta còn tưởng Hầu phủ này cũng nuôi gà cơ đấy, mới sáng sớm đã bắt đầu gáy ầm lên rồi."

 

Sắc mặt bà ta hết xanh lại trắng.

 

"Nơi này là Hầu phủ, lại không phải nông thôn! Làm gì có gà?"

 

Ta không thèm để ý bà ta nữa, vươn tay về phía A Mặc: "A Mặc, qua đây."

 

A Mặc lập tức chạy chậm tới trốn ra sau lưng ta, trong tay vẫn còn đang bưng chén yến sào kia.

 

"Các nàng ta vừa nãy nói cái gì rồi?"

 

Nó há miệng, lại ngậm lại, trong ánh mắt tràn ngập sự do dự.

 

Lý ma ma vội vàng cười bồi: "Không có gì không có gì, chỉ là tiểu công tử cầm nhầm đồ, lão nô chỉ điểm vài câu——"

 

"Ta không có hỏi ngươi."

 

Giọng điệu của ta dịu đi vài phần: "A Mặc, con nói cho ta nghe, các nàng ta đã nói cái gì?"

 

A Mặc cắn chặt môi, cuối cùng cũng mở miệng: "Bà ta nói... ta là tên ăn mày nhỏ không có giáo dưỡng, là kẻ cắp. Các nàng ta còn nói... nói ta vừa nhìn thấy đồ tốt là thiển cận ngay, nói phụ thân ta là một tên lười biếng ham ăn, cho nên nhi tử cũng..."

 

Nói tới đây, nó bỗng nhiên ngẩng đầu lên, tủi thân hỏi ta:

 

"Nương, có phải người sinh ra ta, không thể gả cho Nhị hoàng tử nữa, cho nên bọn họ mới xem thường người?"

 

Trong sân thoắt cái yên tĩnh hẳn.

 

Sắc mặt Lý ma ma xám ngoét.

 

Mấy tên tỳ nữ kia lại càng hận không thể vùi đầu xuống đất.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!