"Ta bắt nàng chẳng có chút biện pháp nào."
Chàng tháo miếng ngọc bội bên hông xuống, đập mạnh lên bàn.
"Khối ngọc bội này, thấy ngọc như thấy Bản Thái tử."
"Ám vệ ta sẽ để lại một trăm người, ẩn nấp trong bóng tối, tuyệt đối không can thiệp vào chuyện làm ăn của nàng."
"Nhưng nàng nhất định phải đáp ứng ta một chuyện."
Chàng nhìn ta chằm chằm.
"Mỗi ngày trước khi mặt trời lặn, bắt buộc phải hồi phủ. Không được để ta không tìm thấy nàng."
Ta nhìn miếng ngọc bội trên bàn, biết rõ đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất mà vị Thái tử cố chấp này có thể làm ra. Ta thu ngọc bội vào trong vạt áo, thống khoái gật đầu.
"Thành giao."
13.
Có Đông Cung chống lưng, bản đồ sự nghiệp của ta bắt đầu mở rộng với tốc độ chóng mặt. Chuyện làm ăn của Tụ Bảo Các đã dần ổn định, mỗi ngày đều vào bạc như nước. Nhưng ta tuyệt nhiên không thỏa mãn với chừng đó. Ta muốn dùng ngân lượng của mình để làm chút gì đó cho giang sơn xã tắc. Bình luận trên không trung nhắc nhở ta:
[Mùa hè năm nay Giang Nam sẽ có lũ lụt lớn.]
[Đến lúc đó ruộng tốt bị nhấn chìm, hạt lúa không thu hoạch được. Giá lương thực ở Kinh thành sẽ đội lên tận trời!]
[Lão hồ ly Tả Tướng sớm đã lén phái người đến Giang Nam thu mua lúa cũ với giá rẻ bèo rồi, chỉ chực chờ nạn lụt bùng phát là phát tài nhờ quốc nạn đó!]
Ta nhíu chặt mày. Thủy hoạn Giang Nam, bách tính lưu ly thất sở. Loại sâu mọt như Tả Tướng, thế mà vẫn còn mơ tưởng bám lên người dân chạy nạn để hút máu. Một khi giá lương thực tăng vọt, Kinh thành ắt sẽ đại loạn, Điện Hạ chắc chắn là người đứng mũi chịu sào, bị chụp lên đầu cái danh tội đồ chẩn tai bất lực. Tuyệt đối không thể để Tả Tướng đắc thủ. Ta buông bút, nhanh chóng rút ra một tấm giấy lớn, bắt đầu viết viết vẽ vẽ.
[Oa! Thanh Hà chuẩn bị xuất chiêu rồi!]
[Mau nhìn mau nhìn! Nàng ấy gom hết toàn bộ quỹ lưu động của Tụ Bảo Các ra rồi kìa.]
[Trời đất, nàng ấy định lấy toàn bộ gia tài ra đọ tài lực với Tả Tướng sao?]
Sáng tinh mơ ngày hôm sau, ta mang theo ngọc bội đến thẳng Trấn Phủ Ti Cẩm Y Vệ. Ta không tìm Tiêu Dật. Dạo gần đây trên triều đường chàng bị phe cánh của Tả Tướng cắn chết không buông, phân thân không xuể. Ta trực tiếp điều động một trăm ám vệ kia, hóa trang thành thương nhân bình thường, chia binh làm mười đường. Mang theo toàn bộ ngân phiếu của Tụ Bảo Các, ngày đêm không nghỉ vội vã chạy đến vùng Hồ Quảng. Giang Nam tuy có thủy hoạn, nhưng khu vực Hồ Quảng năm nay lại là mùa màng bội thu. Ta muốn ra tay trước khi Tả Tướng hoàn toàn khống chế thị trường, thầu mua lại toàn bộ lương thực của Hồ Quảng.
Trong một tháng tiếp theo, ta gần như ăn ngủ luôn tại phòng sổ sách của Tụ Bảo Các. Thư từ như hoa tuyết từ khắp nơi bay về.
"Kho lương Hồ Quảng đã vơ vét sạch, tổng cộng mười vạn thạch."
"Thủy hoạn Giang Nam bùng nổ, thuyền lương của Tả Tướng đã neo đậu tại bến tàu vận hà, bắt đầu nâng giá bán ra."
"Giá lương thực Kinh thành bạo tăng gấp ba lần, bá tính oán thán dậy đất."
Trên triều đường đã cãi nhau lật trời. Tả Tướng liên kết với một đám bè đảng, thống tâm tật thủ mà chỉ trích Thái tử chẩn tai vô phương, dẫn đến giá lương thực Kinh thành mất kiểm soát, si
Ta đứng trước lan can tầng ba của Tụ Bảo Các, dõi mắt nhìn đám đông bá tính xếp thành hàng dài rồng rắn tranh nhau mua lương thực giá cao trên phố. Có không ít người ngay cả tiền mua một cân gạo lứt cũng chẳng đào đâu ra, chỉ biết ngồi rũ rượi nơi góc đường mà gạt nước mắt. Ta siết chặt nắm tay. Tả Tướng tưởng rằng lão đã nắm chắc phần thắng. Nhưng lão đã tính sót một chuyện. Ta sẽ vĩnh viễn đứng về phía Tiêu Dật.
14.
Ngày thứ ba, cũng chính là ngày cuối cùng trong kỳ hạn mà Hoàng Đế giao cho Tiêu Dật. Sương mù sáng sớm vẫn chưa tan hẳn. Ở bến tàu mới lớn nhất Kinh thành chợt truyền đến từng hồi tù và chấn động đất trời. Hàng trăm chiếc thuyền vận chuyển lương thực khổng lồ, nối đuôi nhau tựa rồng rắn, cuồn cuộn lao vào dòng sông hộ thành của Kinh đô. Trên đầu thuyền, vô số lá cờ lớn phần phật tung bay trong gió. Trênh lá cờ chỉ thêu duy nhất một chữ: Thanh.
Ta đứng ở vị trí nổi bật nhất trên bến tàu, khoác trên người bộ kình trang màu xanh biếc thanh thoát. Đứng phía sau lưng là hàng trăm tiểu nhị với phần thắt lưng cộm lên đầy ám khí. Đó chính là đội ám vệ Cẩm Y Vệ ngụy trang mà thành. Bình luận trên không trung triệt để rơi vào vòng điên cuồng.
[Cháy quá đi! Toàn thể đứng nghiêm!]
[Thanh Hà mang mười vạn thạch lương thực sát phạt trở về rồi!]
[Lão vương bát đản Tả Tướng kỳ này xong đời rồi! Đống lương thực giá cao mà lão độn phen này sẽ bị vứt xó cho mốc meo luôn!]
[Đây mới là đại nữ chủ đích thực! Không cần nam chính phải đến cứu giá, chính nàng đã là đấng cứu thế rồi!]
Ta móc từ trong ngực ra một cái chiêng đồng, dùng sức gõ mạnh.
"Keng!"
Thanh âm đinh tai nhức óc thu hút sự chú ý của tất thảy những người có mặt trên bến tàu. Ta vận khí đan điền, dõng dạc tuyên bố:
"Tụ Bảo Các khai thương phóng lương!"
"Tất cả lương thực, đều được bán ra với mức giá bình ổn như thời điểm trước khi xảy ra thủy hoạn!"
"Mỗi hộ giới hạn mua năm mươi cân, mang theo hộ tịch để mua bán, tuyệt đối không tăng giá dù chỉ một đồng!"
Đám đông ban đầu chìm trong màn tử tịch. Sau đó liền bùng nổ những tiếng reo hò vang vọng đất trời. Khoé mắt bách tính đỏ rực, thi nhau quỳ rạp xuống dập đầu về phía ta, hô vang Quận Chúa thiên tuế. Gia đinh do Tả Tướng phái tới dò la tin tức thấy cảnh này, sắc mặt tái nhợt, hoảng hốt vắt chân lên cổ bôn tẩu về Tướng phủ báo tin. Chưa tới nửa canh giờ. Đích trưởng nữ của Tả Tướng, cũng chính là kẻ ban đầu chạy tới đập phá cửa hàng của ta, Triệu Uyển Nhi, dẫn theo một lượng lớn phủ binh với khí thế hùng hổ xông đến bến tàu. Ả ta chỉ thẳng tay vào mũi ta mà chửi đổng:
"Tiện tỳ! Ngươi dám làm hỏng chuyện tốt của phụ thân ta!"
"Đống lương thực này lai lịch bất minh, mười phần chắc chín là lương thực mốc meo biến chất!"
"Người đâu! Niêm phong hết đống thuyền chở lương này lại cho ta! Bắt lấy ả tiện nhân yêu ngôn hoặc chúng này lại!"
Bình Luận Chapter
0 bình luận