Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Máy triệt lông URMINE lạnh không đau, dùng cho môi, chân, vùng kín, toàn thân

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta không cha không mẹ,


dựa vào sự giúp đỡ của dân trong thôn mà lớn lên.


Năm mười hai tuổi,


ta từ trên núi hái thuốc trở về,


đi ngang qua một ngôi miếu hoang.


Bên trong,


vang lên tiếng khóc của trẻ sơ sinh.


Ta cẩn thận bước vào,


phát hiện dưới tượng thần,


có một đứa bé được quấn trong tấm vải rách.


Tiếng khóc đã yếu ớt đến mức gần như tắt lịm.


Ta vội ôm đứa bé vào lòng,


chạy tới nhà vị đại phu duy nhất trong thôn.


“Trương gia gia, đứa nhỏ này không sao chứ?”


Ta lo lắng xoa tay, hỏi ông.


Trương gia gia kiểm tra một hồi,


khẽ thở dài.


“Chẳng lẽ… không cứu được nữa sao?”


Ta không dám tin.


Nó còn nhỏ như vậy.


Ông lắc đầu.


“Đứa nhỏ này chỉ là đói thôi.”


Ta thở phào nhẹ nhõm.


“Vậy sao ngài còn thở dài?”


Ông trừng mắt nhìn ta:


“Ta không kiếm được tiền,


còn không cho ta thở dài à?”


Ông lại nhắc:


“A Thiền, nếu ngươi còn không đi tìm sữa cho nó,


thì đến tiền ta cũng chẳng lấy được đâu.”


Ta để lại một gùi thảo dược,


cảm tạ xong liền ôm đứa nhỏ rời đi.


Trương gia gia đuổi theo phía sau gọi lớn:


“Nha đầu, ta còn chưa đưa tiền cho ngươi!”


Ta quay đầu đáp:


“Đó là tiền khám bệnh!”


“Đứa nhỏ này…”


Ông lắc đầu bất lực,


nhưng vẫn cẩn thận cất thảo dược,


dự định lần sau làm thêm thuốc trị nẻ cho ta.


2


Ta chạy một mạch trên đường.


Nhớ ra Lý tẩu tẩu nhà trưởng thôn vừa sinh con,


không biết có thể nhờ vả được không.


Đến nơi,


ta nói rõ mọi chuyện.


Lý tẩu tẩu không nói hai lời,


liền đồng ý.


Ta đưa đứa nhỏ cho nàng,


quay người đi.


Nghe thấy tiếng nó khẽ ọ ẹ.


Thu xếp xong,


Lý tẩu tẩu vừa vỗ đứa nhỏ trong lòng, vừa hỏi:


“A Thiền, ngươi nhặt nó ở đâu vậy?


Trông lanh lợi thật.”


Ta nhẹ nhàng chọc chọc khuôn mặt nó.


Mềm mềm,


trắng nõn như quả trứng.


Ta không kìm được…


nuốt nước bọt.


Nó nhìn ta,


ngoan ngoãn không khóc không quấy.


Đột nhiên,


bàn tay nhỏ xíu của nó duỗi ra,


nắm lấy ta.


Ta đứng sững.


Không dám động đậy.


“Ở ngôi miếu hoang dưới chân núi.


Không biết ai nhẫn tâm vứt nó ở đó.”


Nghĩ đến đây,


ta tức giận.


“Nếu không phải ta đi qua,


có khi đã bị sói tha mất rồi.”


Lý tẩu tẩu lại hỏi:


“Sau này ngươi tính làm gì?”


Ta sững lại.


Theo lý,


ta nên giao nó cho trưởng thôn.


Nhưng nhìn nụ cười của nó…


ta do dự.


Rất lâu sau,


ta hạ quyết tâm.


“Người nhà nó không cần nó,


giống như ta vậy.”


Ta nhẹ nhàng xoa đầu nó.


“Vậy thì… để ta nuôi nó.”


Lý tẩu tẩu lo lắng nhìn ta:


“Ngươi cũng vẫn là một đứa trẻ,


làm sao nuôi nổi nó?”


Ta lắc đầu.


“Tẩu tẩu, yên tâm, ta có chừng mực.”


Thấy ta kiên quyết,


nàng không khuyên nữa.


“Được rồi, nhưng có khó khăn,


nhất định phải nói với chúng ta.”


“Vâng!”


3

 

Đợi trưởng thôn trở về,

 

ta kể lại toàn bộ sự việc cho ông nghe.

 

Trưởng thôn cau mày,

 

không nói gì.

 

Lý tẩu tẩu sốt ruột,

 

vỗ ông một cái:

 

“Ông cứ đồng ý đi,

 

Hạ Hạ là đứa ông nhìn từ nhỏ đến lớn,

 

hiếm khi nó nhờ vả ông.”

 

“Bà nhẹ tay chút đi,

 

nghe nh

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ư ta lớn hơn nó mấy vòng vậy.”

 

Trưởng thôn nhăn nhó xoa vai,

 

lại nói:

 

“Nhưng sau này nếu người nhà nó tìm tới thì sao?”

 

Lý tẩu tẩu trợn mắt:

 

“Giữa mùa đông, vứt đứa trẻ trong miếu hoang,

 

đến một mảnh vải tử tế cũng không cho,

 

rõ ràng là muốn nó chết cóng.”

 

“Không biết là loại người nhẫn tâm thế nào,

 

ta khinh!”

 

Ta ôm đứa bé,

 

nhìn trưởng thôn bằng ánh mắt cầu khẩn:

 

“Trưởng thôn, xin người.”

 

Trưởng thôn không chịu nổi,

 

đành gật đầu.

 

“Thôi được, ta sẽ lo chuyện này.

 

Ngươi đã nghĩ tên cho nó chưa?”

 

Ta gật đầu.

 

“Rồi ạ.”

 

“Ta chỉ mong đứa nhỏ này sau này bình an,

 

vậy gọi là Bình An đi.”

 

Ta nắm lấy tay nó.

 

“Bình An, Hạ Bình An.”

 

Dường như nó biết ta đang gọi mình,

 

liền nhe miệng cười.

 

Ta nhờ trưởng thôn viết tên nó xuống,

 

cất vào lòng,

 

ôm tiểu Bình An rời đi.

 

Cùng nhau trở về…

 

ngôi nhà của ta—

 

không,

 

là của chúng ta.

 

4

 

Cây lớn trong sân,

 

từ đâm chồi non đến úa vàng,

 

lại theo một trận tuyết lớn mà rụng hết.

 

Đứa nhỏ ngày nào,

 

giờ đã có thể lẫm chẫm tập đi.

 

Ta nắm tay Bình An,

 

dắt nó từng bước.

 

Nó cười khúc khích.

 

“Tỷ… tỷ…”

 

“Ừ, Bình An ngoan,

 

tỷ tỷ đây.”

 

Nó gọi một tiếng,

 

ta đáp một tiếng.

 

Nghe bao nhiêu cũng không chán.

 

Từng bước một,

 

dấu chân trên đất càng lúc càng sâu.

 

Tiểu đoàn tử cũng đến tuổi đi học.

 

Ta học theo Lý thẩm,

 

may cho Bình An một chiếc túi vải nhỏ.

 

Ta ngại ngùng đưa cho nó.

 

“Bình An, tay nghề của tỷ không tốt,

 

đệ tạm dùng nhé.

 

Đợi tỷ bán xong đợt thuốc này,

 

sẽ mua cho đệ cái đệ thích.”

 

Bình An cọ cọ túi vải,

 

hớn hở nói:

 

“Đồ tỷ làm,

 

đệ thích nhất!”

 

Nói xong liền đeo lên,

 

xoay một vòng cho ta xem.

 

“Tỷ, đẹp không?”

 

Ta ngồi xuống,

 

véo mũi nó.

 

“Bình An nhà ta là đẹp nhất.”

 

Nhìn đứa trẻ tuấn tú đáng yêu trước mắt,

 

ta không dám tin mình có thể nuôi nó lớn đến vậy.

 

“Bình An, đi thôi!”

 

Ngoài sân vang lên tiếng của Cẩu Đản.

 

Cẩu Đản thân thể yếu,

 

trưởng thôn nói tên xấu dễ nuôi,

 

nên gọi như vậy.

 

Bình An vội đáp:

 

“Được, Cẩu Đản ca, đệ ra ngay!”

 

Cẩu Đản không vui lẩm bẩm:

 

“Đã bảo ra ngoài gọi ta là Minh Trạch ca rồi mà.”

 

“Được, Cẩu Đản ca!”

 

Nó quay lại nhìn ta,

 

không yên tâm dặn dò:

 

“Tỷ, đệ đi đây.

 

Dược liệu trong sân đợi đệ về phơi,

 

không được làm trước đâu,

 

không là đệ giận đấy.”

 

Ta đẩy nó ra cửa,

 

dở khóc dở cười.

 

“Được được, nghe con hết.”

 

Ta biết nó thương ta,

 

nên cũng không trái ý nó.

 

Nhị Trụ vừa thấy Bình An,

 

liền kéo tay nó chạy đi.

 

“Hạ tỷ tỷ, ta đưa Bình An đi trước nhé!”

 

Bình An lảo đảo theo sau,

 

còn không quên vẫy tay với ta.

 

“Chị, vào trong đi,

 

đợi đệ về!”

 

Ta cười vẫy tay.

 

“Ừ, đi chậm thôi.”

 

Nhìn bóng lưng xa dần,

 

trong lòng ta dâng lên một chút bâng khuâng.

 

Mới hôm qua thôi,

 

nó còn là đứa nhỏ bám theo sau ta.

 

Chớp mắt một cái…

 

đã lớn thế này rồi.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!