Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Muối tắm thảo dược cao cấp cho bé Orgakids an toàn cho trẻ sơ sinh, hiệu quả nhanh với rôm sẩy, mẩn ngứa- hộp 350g

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Sáng sớm hôm sau, ta gùi sọt trúc trên lưng chuẩn bị lên núi như thường lệ.

Vừa mở cổng viện ra, liền nhìn thấy một bóng dáng cao ngất đứng trong sương mù mỏng manh.

"Chính Thanh không muốn rời đi, ta ở lại đây bầu bạn với đệ ấy cũng tốt."

Ta liếc nhìn hắn một cái, tiếp tục đi lên núi.

Ở lại thì ở lại, đi theo ta làm cái gì.

Ta cúi đầu cặm cụi phân biệt thảo dược, hắn liền đi phía trước mở đường.

Chợt nhìn thấy phía trước có một cây linh chi thượng hạng, trong lòng ta vui vẻ, muốn tiến tới hái.

Tay vừa vươn ra, liền bị một đôi bàn tay mạnh mẽ cản lại.

"Cẩn thận!"

Chương 10

Ta giật nảy mình, cúi đầu nhìn xuống, một con rắn lục đang cuộn mình trên cành cây bên cạnh, thè lưỡi đe dọa.

Cố Chính Ngôn kéo ta ra sau lưng che chở, nhặt lấy một cành cây, nhẹ nhàng khều một cái, con rắn liền trườn đi mất.

Lúc này ta mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại không phục mà vùng khỏi tay hắn: "Ta tự mình nhìn thấy được."

Hắn rút tay về, cũng không tức giận, chỉ nhạt giọng nói: "Ừm, là ta lo chuyện bao đồng."

Lời này nói ra ngược lại khiến ta có chút ngượng ngùng, cứ như thể ta đang cố tình gây sự vô lý vậy.

Ta ngồi xổm xuống, cẩn thận từng li từng tí hái cây linh chi xuống, đặt vào trong sọt trúc.

Đây chính là đồ tốt, có thể bán được không ít tiền.

Giày của Bình An đã chật rồi, nên làm cho đệ ấy một đôi giày mới.

Nghĩ đến Bình An, ta lại nhịn không được buông tiếng thở dài.

Cố Chính Ngôn mặc dù không ép buộc mang đệ ấy đi, nhưng ta biết rõ, ta không thể giữ đệ ấy ở lại nơi này mãi được.

Phu tử đã không chỉ một lần cảm thán với ta về thiên phú của đệ ấy, thế giới rộng lớn bên ngoài kia mới thực sự là bầu trời của đệ ấy.

Tâm trạng ta ngổn ngang phức tạp, không thể tập trung tinh thần hái thuốc, đành phải xuống núi từ sớm.

Ta trầm mặc đi xuống núi, Cố Chính Ngôn cũng không nói nhiều, chỉ giữ khoảng cách không xa không gần mà đi theo phía sau.

Trên đường đã có vài thôn dân ra ngoài làm việc, nhìn thấy người lạ đi theo sau lưng ta, một vị đại thẩm tò mò hỏi: "Hạ nha đầu, lang quân này là ai vậy, dáng dấp trông tuấn tú quá nhỉ."

Ta gượng ép nặn ra một tia ý cười: "Đại thẩm, đây là thân thích ở xa của nhà cháu."

Cố Chính Ngôn cũng hùa theo ta lên tiếng chào hỏi: "Chào đại thẩm."

Trong mắt đại thẩm lóe lên một tia sáng: "Không biết tiểu lang quân đây đã đính hôn hay chưa, thẩm có một đứa cháu gái a——"

Mắt thấy đại thẩm lại sắp sửa bắt đầu bài ca về đứa cháu gái của bà ấy, ta vội vàng túm lấy ống tay áo của Cố Chính Ngôn, nói: "Thật sự ngại quá đại thẩm, Bình An vẫn đang ở nhà chờ cháu về nấu cơm, chúng cháu xin phép đi trước đây ạ."

Nhìn ánh mắt khó hiểu của Cố Chính Ngôn, ta hạ giọng nói

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nhỏ: "Mau đi thôi, cẩn thận bà ấy quấn lấy công tử bây giờ."

Chương 11

Ta kéo Cố Chính Ngôn đi được một đoạn đường rồi mới buông tay ra.

Quay đầu nhìn lại, trên ống tay áo của hắn đã dính bùn đất từ tay ta.

Ta có chút ngại ngùng, Cố Chính Ngôn chỉ tiện tay phủi hai cái, ôn tồn nói:

"Hạ cô nương không cần để bụng."

Đợi đến khi về đến nhà, Bình An đang nhóm lửa, trên khuôn mặt lấm lem bùn đất.

Nghe thấy tiếng động, đệ ấy lập tức chạy ùa ra.

"Tỷ tỷ!"

Nhưng khi nhìn thấy người đi theo phía sau ta, đệ ấy cảnh giác túm chặt lấy tay áo ta: "Tỷ tỷ, sao tỷ lại dẫn người này về thế?"

Ta xoa đầu đệ ấy an ủi: "Huynh ấy là ca ca của đệ, không được nói như vậy."

Mặc dù ta không vui vẻ gì khi nhìn thấy Cố Chính Ngôn, nhưng ta cũng không phải là người không nói đạo lý.

Cố Chính Ngôn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Bình An, muốn mở miệng nói điều gì đó, Bình An liền lập tức ngắt lời:

"Tỷ tỷ, đệ đã nấu cháo cho tỷ rồi, đệ đi múc cho tỷ một bát nhé."

Vừa nói đệ ấy vừa kéo ta đi về phía nhà bếp.

"Chậm một chút, để tỷ bỏ sọt trúc xuống đã."

Cố Chính Ngôn nhìn hai bóng lưng phía trước, bất đắc dĩ thở dài một hơi.

"Cứ từ từ vậy."

Chương 12

Vài ngày trôi qua, Cố Chính Ngôn mặc dù sống ở sát vách, nhưng lại không hề cưỡng ép mang đệ ấy đi, chỉ là mỗi ngày đều bước sang đây trò chuyện cùng đệ ấy.

Một người nói, một người nghe chữ được chữ không.

Bình An từ thái độ kháng cự ban đầu, cho đến hiện tại đã có thể ngoan ngoãn ngồi xuống nghe một lúc, mặc dù vẫn nhất quyết không chịu gọi hắn là ca ca.

"Cô nương." Cố Chính Ngôn đột nhiên lên tiếng.

"Ta tên là Hạ Thiền, cứ gọi ta là A Thiền là được rồi." Ta không thèm ngẩng đầu lên, tiếp tục lật tìm thảo dược.

"A Thiền." Hắn lẩm nhẩm lại một lần, giọng nói trầm thấp, "Cái tên này rất êm tai."

Ta hơi ngẩn người, ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh tà dương rực rỡ buổi hoàng hôn hắt lên người hắn, mạ lên người hắn một tầng ánh sáng ấm áp.

Ta vội vàng cúi đầu xuống, tiếp tục làm việc: "Công tử đi theo ta làm gì, không cần đi bầu bạn với Bình An sao?"

"Đệ ấy đang chơi cùng Cẩu Đản rồi." Cố Chính Ngôn khựng lại một chút, "Hơn nữa, ta muốn trò chuyện cùng nàng một lát."

"Nói chuyện gì?"

"Chuyện về nàng."

Bàn tay ta bất chợt khựng lại.

"Những năm qua, một mình nàng nuôi nấng đệ ấy khôn lớn, chắc chắn là rất vất vả đúng không." Giọng nói của hắn rất nhẹ, tựa hồ như sợ làm ta giật mình.

Ta trầm mặc một hồi, tiếp tục động tác trên tay: "Có gì mà vất vả đâu, chẳng phải cũng đã vượt qua rồi sao."

Bời vì lời nói của hắn, dòng suy tư của ta dần dần quay ngược về mười hai năm trước. 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!