Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Phấn Phủ Đa Sắc Kiềm Dầu Canmake Marshmallow Finish Powder Abloom – Làn Da Rạng Rỡ, Tự Nhiên

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Cỗ xe ngựa dừng lại trước một tòa phủ đệ vô cùng bề thế.

Cánh cổng lớn sơn đỏ son, hai bức tượng thạch sư uy phong lẫm liệt ngồi xổm hai bên.

Cố Chính Ngôn vươn tay ra: "A Thiền, Bình An, xuống xe thôi."

Ta hít sâu một hơi, vươn tay nắm lấy bàn tay của hắn.

Bàn tay của hắn rất ấm áp, tại thời khắc này lại khiến cho người ta sinh ra một loại cảm giác an tâm đến lạ.

Tất cả mọi người trong Cố gia đều đã đứng chờ sẵn ở cửa, Cố phụ gắt gao đỡ lấy Cố mẫu.

"Hài nhi của ta..."

Bình An có chút không biết làm sao, đưa mắt nhìn sang ta.

Ta vỗ nhẹ đẩy đệ ấy lên phía trước: "Đi đi."

Đệ ấy chầm chậm bước tới, Cố phu nhân liền nhào tới ôm chầm lấy đệ ấy, khóc nức nở nghẹn ngào.

"Hài nhi của ta——"

Cố đại nhân đứng ở một bên, hốc mắt cũng đã đỏ bừng.

Bình An bị ôm chặt đến mức lúng túng luống cuống, nhưng đệ ấy không hề giãy giụa, chỉ vươn bàn tay nhỏ xíu ra, vụng về vỗ vỗ lên lưng vị phu nhân: "Đừng... đừng khóc nữa..."

Cảnh tượng này khiến hốc mắt ta cũng bất giác đỏ hoe.

Đợi đến khi bà ấy bình tĩnh lại đôi chút, lau khô nước mắt rồi tiến về phía ta.

"Hảo hài tử..." Phu nhân nắm chặt lấy tay ta, "Cảm tạ cô nương, đa tạ cô nương đã cứu lấy Bình An."

Cố đại nhân đứng bên cạnh cũng hướng về phía ta mà thi lễ thật sâu.

"Đại ân đại đức của cô nương, Cố gia chúng ta trọn đời khó quên."

Ta giật nảy mình, vội vàng tiến lên đỡ lấy ông: "Cố đại nhân xin đừng làm vậy, gặp được Bình An cũng là phúc phận của ta."

Bởi vì có đệ ấy, ta mới có được một mái nhà.

Chương 16

Đêm đó, Cố phủ mở tiệc thiết đãi.

Nhìn nguyên một bàn lớn tràn ngập các món ăn ngon, hai mắt Bình An sáng rực nhìn đến ngây người.

Ta từ nhỏ lớn lên ở chốn thôn quê, chưa từng nhìn thấy qua trận thế lớn như vậy, trong lòng không khỏi sinh ra chút gò bó, câu nệ.

Cố mẫu liên tục gắp thức ăn cho ta, luôn miệng hỏi han ân cần đủ điều.

Ta đều nhất nhất cung kính đáp lời.

Cố đại nhân vốn dĩ là người ít nói, thế nhưng ánh mắt ngài nhìn về phía Bình An, lại tràn ngập vô vàn sự hiền từ và yêu thương.

Dùng xong bữa tối, Cố đại nhân bèn lên tiếng: "Cái tên Chính Thanh này, cần phải ghi chép lại vào trong gia phả."

Ngài ngừng lại một lát, lại nói tiếp: "Cái tên Bình An này, cũng sẽ được ghi thêm vào."

Ta lập tức ngẩn người.Cố Chính Ngôn lên tiếng giải thích: "Đây là ý của phụ thân. Cái tên

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Bình An này là do nàng đặt, mong ước phù hộ cho đệ ấy được bình bình an an mà khôn lớn."

Cố đại nhân gật đầu tán thành: "Cái tên này đặt rất hay, quả thực nên giữ lại."

Trong lòng ta chợt dâng lên một cỗ ấm áp, khẽ cúi đầu im lặng không nói.

Chương 17

Lưu lại Cố phủ thêm vài ngày, ta dần dần cảm thấy có chút không được tự nhiên.

Bình An ngược lại thích ứng vô cùng nhanh chóng. Cố mẫu thương yêu đệ ấy, ngày ngày đều ở bên cạnh bầu bạn.

Ta đứng nhìn cảnh tượng đó, trong lòng tuy cảm thấy vô cùng an ủi, nhưng đồng thời cũng xen lẫn một chút trống trải khôn nguôi.

Tối hôm đó, ta gọi Bình An vào trong phòng.

"Bình An, tỷ tỷ muốn trở về rồi."

Đệ ấy sững sờ ngẩn người ra một lúc, sau đó hốc mắt liền đỏ hoe.

"Tỷ tỷ không cần đệ nữa sao?"

"Không phải vậy." Ta vội vã ôm lấy đệ ấy dỗ dành, "Tỷ tỷ làm sao có thể không cần đệ cơ chứ. Nhưng nơi này mới thực sự là nhà của đệ, tỷ tỷ không thể cứ ở mãi nơi này được."

Đệ ấy lập tức cuống quýt lên: "Vậy thì đệ cũng muốn cùng về!"

"Đừng nói lời ngốc nghếch." Ta đưa tay xoa xoa đầu đệ ấy, "Mẫu thân của đệ thân thể không được tốt, rất cần có đệ ở bên cạnh chăm sóc. Đệ hãy ở lại đây cho thật tốt, chăm chỉ đọc sách, bình an khôn lớn, sau này nếu có nhớ tỷ tỷ thì lại về thăm ta."

Đệ ấy bặm môi không nói lời nào, những giọt nước mắt cứ thế thi nhau rơi lã chã.

Trong lòng ta cũng đau xót không thôi, nhưng vẫn phải cắn răng tàn nhẫn nói:

"Phải biết nghe lời."

Sáng sớm ngày hôm sau, ta chủ động đi tìm Cố mẫu để nói lời cáo từ.

Phu nhân vừa nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi.

"A Thiền muốn đi sao? Có phải trong phủ có chỗ nào tiếp đón không được chu toàn hay không?"

Ta vội vàng lắc đầu xua tay: "Không phải, không phải đâu ạ, phu nhân đối đãi với ta vô cùng tốt. Chỉ là do ta đã quen với cuộc sống tự do tự tại ở chốn thôn quê, ở lại nơi này thực sự có chút câu nệ, không được tự nhiên."

Phu nhân nắm chặt lấy tay ta, hốc mắt cũng chợt đỏ lên.

"Cô nương, con là ân nhân cứu mạng của Chính Thanh, cũng chính là đại ân nhân của cả Cố gia này. Nơi đây cũng giống như nhà của con vậy, con muốn ở lại bao lâu cũng được cả."

Ta kiên quyết lắc đầu: "Phu nhân, ta thực sự đã đến lúc phải rời đi rồi."

Đúng lúc này, Cố Chính Ngôn từ bên ngoài bước vào. Chàng nhìn chằm chằm vào ta, đôi lông mày hơi nhíu lại.

"Nàng muốn đi sao?"

Ta khẽ gật đầu thừa nhận. 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!