Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Son Dưỡng

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Về sau, Thẩm Niệm ta đây, từ một kẻ bị đồn thổi ác ý là yêu nữ, lại mạc danh kỳ diệu sở hữu hẳn một Sản phụ hộ vệ đội.

Ta ngẫm nghĩ một phen, hình như đúng là như vậy thật.

Khí thế của Triệu Lão Bản Nương lúc đó, ép đến mức Chu Phụ Nhân nửa lời cũng chẳng dám đáp trả.

Bộ dáng xắn tay áo của Tức Phụ Lý Đồ Hộ kia, cứ hệt như chuẩn bị lao vào ẩu đả đến nơi.

Chất giọng của Trần Đại Nương, cách xa tận ba con phố vẫn còn văng vẳng bên tai.

Đêm hôm ấy, ta cùng phu quân ngồi hóng mát trong viện.

Hiếm khi chàng không phải tham gia yến tiệc xã giao, cũng hiếm khi ta không bị đám đông tụ tập chặn ngoài cửa, hai người nhàn nhã ngồi dưới giàn nho, mỗi người bưng một bát canh đậu xanh, tận hưởng bầu không khí bình yên tĩnh lặng.

"Hôm nay lại có người đến trước cổng phủ dâng hương đấy." Chàng nói.

"Quản sự của Vĩnh An Hầu Phủ, dẫn theo một đám đông gia đinh, xếp nguyên một hàng lư hương ngay trước bức họa của nàng."

"Ta có bức họa từ khi nào vậy?!"

"Tháng trước Triệu Lão Bản Nương vừa đưa tới, còn xưng tụng là bức họa hóa thân chốn nhân gian của Tống Tử Nương Nương, nàng không nhìn thấy sao?"

Ta tức giận đến mức nghẹn lời.

Những năm qua ta đã trổ tài xem thai nhi cho biết bao nhiêu người, thế nhưng bụng dạ của bản thân mình thì mãi vẫn im lìm không chút động tĩnh.

Từ Triệu Lão Bản Nương, Tức Phụ Lý Đồ Hộ, cho đến Tiểu Quý Nhân trong cung kia, hết người này đến kẻ khác đều đã tay bồng tay bế nhi nữ, chỉ còn lại một mình ta trơ mắt nhìn.

Người dân trong trấn hồi đầu còn mở lời hỏi thăm ta: "Thiếu phu nhân, khi nào thì đến lượt ngài tự hoài thai một đứa trẻ đây."

Dần dà về sau tần suất hỏi han cũng ít đi, rồi lại biến thành những lời trấn an —— "Duyên phận vẫn chưa tới mà", "Không việc gì phải nôn nóng, không vội", "Ngài đã tích đức hành thiện giúp đỡ nhiều người như vậy, lão thiên gia ắt hẳn đều ghi tạc trong lòng".

Ta bề ngoài thì cười cười nói nói, nhưng sâu trong thâm tâm cũng không phải là không lẩm bẩm oán t

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hán.

Ta còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa hơn, vừa cúi đầu, tầm mắt liền quét qua phần bụng của chính mình ——

Một dòng đạn mạc trôi nổi rành rành ngay tại nơi đó.

【Đã có, nam, giống phụ thân nó】

Bát canh đậu xanh trong tay ta suýt chút nữa thì hất đổ ra ngoài.

Đầu tiên là khóe miệng khẽ nhếch lên, ngay sau đó thật sự nhịn không nổi nữa, bật cười thành tiếng, cười đến mức canh đậu xanh sóng sánh vương vãi cả trong bát.

"Ta hình như có thai rồi." Ta lên tiếng.

Chiếc bát trong tay chàng loảng xoảng rơi thẳng xuống đất vỡ nát, canh đậu xanh văng tung tóe ướt đẫm cả mu bàn chân.

Ta chăm chú nhìn dáng vẻ ngây ngốc của chàng, lại tiếp tục bật cười.

Đang cười cười, sống mũi đột nhiên lại cay cay chua xót.

Dòng đạn mạc lững lờ trôi tĩnh lặng ngay tại nơi đó:

【Nam. Khẩu thị tâm phi. Cả đời】

Ta dán chặt mắt vào dòng chữ ấy rất lâu.

Khẩu thị tâm phi. Cả đời.

Những năm tháng qua, ngoài miệng chàng luôn tỏ vẻ ruồng rẫy ta, quản giáo ta, chỉ hận không thể khâu chặt miệng ta lại.

Thế nhưng mỗi khi ta vô ý gây họa, đều là chàng đứng ra dọn dẹp tàn cục giúp ta;

Mỗi bận có người đến tận cửa cầu xin, đều là chàng ngoài miệng bảo mặc kệ nhưng đến cuối cùng vẫn tận tâm nghĩ cách giúp ta;

Mỗi lần ta lỡ miệng lỡ lời, đều là chàng vừa than ngắn thở dài vừa đích thân ra mặt nói đỡ gỡ rối cho ta.

Ngoài miệng luôn đòi chia phòng ngủ riêng, nhưng chưa từng có một lần thật sự phân phòng.

Ngoài miệng luôn dọa dẫm đòi hưu ta, nhưng từ trước đến nay chưa từng động qua loại ý niệm này.

Ta khẽ vươn tay tới, nắm lấy từng ngón tay của chàng.

"Cố Minh Viễn."

"Hửm?"

"Đa tạ chàng."

Ánh trăng ngoài cửa sổ trong trẻo vằng vặc, tiểu gia hỏa trong bụng cũng đang ngoan ngoãn nằm cuộn tròn một góc.

Dòng đạn mạc vẫn còn phiêu lãng ở đó, nhưng tựa hồ đã không còn khiến ta chướng mắt như xưa nữa.

Hoàn.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!