Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Má Hồng Dạng Kem Canmake Cream Cheek
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Nhớ lại lúc ở Dao Trì, ta vừa nu/ố//t trôi hạt kim liên t//ử cuối cùng, Tư Mệnh Tinh Quân đã không kịp chờ đợi mà t/u//ng một c/ư//ớ/c đ//á thẳng ta x/u//ố/ng g/i//ếng L/u/â/n H/ồ/i.
Trước khi t/i/ễ/n ta xuống hạ giới, hắn nói những lời vô cùng êm tai, nào là Tạ gia mấy đời tích đức hành thiện, trong mệnh định sẵn sẽ có một hồi phú quý ngập trời, sai ta xuống trần làm tiểu phúc tinh cho nhà bọn họ.
Ta còn ngây thơ tưởng rằng bản thân sẽ được rơi tõm vào một căn phòng chất đầy kim nguyên bảo lấp lánh.
Kết quả là thần thức vừa mới tỉnh lại, thứ đầu tiên ta ngửi thấy lại là một mùi L o ng D/i/ê//n hương nồng nặc đến mức sặc sụa, tiếp đó là tiếng cười khúc khích cố tình đ//è t/h/ấ//p của một nữ nhân.
"Thừa Nhạc ca ca, vết s/ẹ//o trên vai huynh vẫn còn nguyên ở đây này."
"Năm đó ở Bắc Quan tuyết rơi dày đặc, huynh tr /ú//ng tên xong liền h ô n m//ê b/ấ/t t/ỉ/nh suốt ba ngày ba đêm. Quân y trong doanh trướng không một ai dám hạ đ//a/o, chính ta đã tự tay g/ắ/p đ//ầ/u m//ũ/i t/ê/n ra cho huynh, lại túc trực canh chừng huynh thức trắng cả một đêm dài."
"Lúc đó huynh s/ố//t cao hầm hập, cứ nắm ch/ặ//t lấy tay ta không chịu buông, ngay cả việc uống thuốc cũng phải để ta dỗ dành."
Trong hoa sảnh lập tức vang lên vài tiếng cười phụ họa của đám người xung quanh.
Phụ thân ta là Lục Thừa Nhạc đang nhàn nhã tựa lưng vào ghế chủ vị, ngón tay thong thả gõ nhẹ lên mép chén rượu, nửa điểm cũng không có ý định tị hiềm. Hắn thậm chí còn ngước mắt nhìn về phía người vừa lên tiếng, mỉm cười vô cùng thân thiết.
"Vãn Đường, v ế//t đ//a/o c h é /m trên b//ả v/a/i muội năm xưa cũng là do chính tay ta băng bó. Lúc đó muội đ /a//u đ/ớ//n đến mức c//ắ/n n á/t cả ống tay áo của ta thành trăm ngàn l//ỗ thủng, sao muội không nhắc tới chuyện đó?"
Tiếng cười đùa trên bàn tiệc lập tức vang lên rôm rả hơn, ngay cả đám nha hoàn đang hầu hạ dưới hành lang cũng không nhịn được mà cúi đầu cười tủm tỉm.
Ta nằm trong bụng nương, nhịn không được mà hung hăng lườm nguýt một cái thật dài.
Hai vị này tính ra cũng thật xứng đôi vừa lứa, một kẻ mọc miệng ra chỉ chuyên để lật lại dăm ba thứ chuyện cũ rích năm xưa, một kẻ mọc tai ra chỉ chuyên để nghe những lời tâng bốc khen ngợi.
Đem dăm ba cái chuyện lông gà vỏ tỏi mục nát trong quân doanh ra khoe khoang trước mặt chính thê, vậy mà còn tự huyễn hoặc rằng bản thân mình vô cùng quang minh lỗi lạc.
Nương ta là Tạ Hành đang ngồi ở vị trí hạ thủ, bàn tay nắm chặt lấy một chiếc khăn tay lụa trắng.
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Nàng mặc một chiếc b/ố/i t//ử màu nguyệt bạch thêu họa tiết hoa sen dây leo, sống lưng vươn thẳng tắp, thế nhưng những đầu ngón tay đang siết chặt lại nhợt nhạt đến mức trắng bệch.
Hôm nay vốn là tiệc tẩy trần đón Đường Vãn Đường từ biên quan xa xôi trở về kinh thành.
Phụ thân của ả từng là phó tướng dưới trướng phụ thân ta. Sau khi ông ta chiến t//ử sa trường, Đường Vãn Đường liền đi theo Lục gia quân mà lớn lên.
Ả ta khoác chiến giáp ra trận, cưỡi ngựa giương cung, người trong kinh thành ai ai cũng ca ngợi ả oai phong lẫm liệt không thua kém bậc nam nhi đại trượng phu. Và tất nhiên, người người cũng đều ngầm mặc định rằng ả cùng phụ thân ta có một đoạn tình cảm mập mờ vô cùng đặc biệt.
Thế nhưng giờ phút này ả lại chẳng hề mặc chiến giáp, chỉ khoác trên mình một bộ kỵ trang màu đỏ lựu, bên hông lủng lẳng tấm thanh ngọc bài do chính tay phụ thân ta tặng.
Mỗi khi mở miệng nói chuyện, ả luôn cố tình nghiêng người ngả ngớn về phía phụ thân ta, trong nụ cười lại khéo léo để lộ ra ba phần tủi thân, làm như thể cái ngưỡng cửa của An Viễn Hầu phủ này là do một tay ả nhọc lòng canh giữ thay cho nương ta vậy.
Nương ta ngày hôm nay căn bản không phải vì muốn tranh phong cản nguyệt, ghen tuông vớ vẩn mới bước chân vào cái Hầu phủ này.
Tạ gia đã hai đời kinh doanh thương hội muối, thế nhưng mấy ngày trước lại bất ngờ bị Diêm Vận Ty giữ lại hai mươi thuyền quan diêm, lấy cớ là trong muối có p/h/a l/ẫ//n t/ạ//p chất. Nếu trong vòng bảy ngày không giao n/ộ//p đủ số lượng muối hợp quy cách, Tạ gia không những phải b/ồ/i th/ư/ờ//ng một khoản bạc khổng lồ, mà ngay cả giấy phép kinh doanh m/u/ố/i cũng có nguy cơ bị triều đình th//u h/ồ//i.
Kẻ đứng ra điều tra xử lý vụ án này, oái oăm thay lại chính là đường thúc của Lục Thừa Nhạc - Lục Thị lang.
Nương ta vốn muốn nhờ phụ thân ra mặt nói đỡ cho Tạ gia vài lời, cho nên dù Đường Vãn Đường có buông những lời chói tai đến đâu, nàng cũng đành c/ắ//n r/ă/ng n/u/ố//t ngược mọi uất ức vào trong bụng.
Đường Vãn Đường thấy nương ta không lên tiếng phản bác, liền được nước lấn tới, đưa thẳng chén rượu trống không đến trước mặt nàng.
"Tẩu tẩu, hôm nay là ngày vui ta hồi kinh. Thừa Nhạc ca ca vẫn luôn khen tẩu là người hiểu quy củ nhất, không bằng tẩu nể mặt rót đầy cho ta ly rượu này đi?"
Phụ thân ta khẽ nhíu mày, thái độ tỏ rõ sự bất mãn, dường như đang chê trách nương ta hành xử không đủ nhanh nhẹn.
"A Hành, Vãn Đường vừa mới trở về, nàng đừng để muội ấy phải chờ lâu."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!