Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Nội tổ mẫu trầm mặc chốc lát, ra hiệu cho nha hoàn châm thêm trà cho bà.
"Lục Thừa Nhạc hiện giờ đã biết ngươi mang thai hài tử chưa?"
"Hắn sau tiệc tẩy trần mới biết chuyện này."
"Ngươi tới gặp bổn cung, là muốn mượn bổn cung ép hắn ký hòa ly thư?"
Nương ta không hề vòng vo.
"Ta quả thật muốn thỉnh Điện hạ giúp ta trấn áp chuyện này."
Nội tổ mẫu giương mắt lên, ánh mắt rất sắc bén.
"Ngươi ngược lại rất thẳng thắn, vừa vào cửa đã nói rõ chuyện muốn nhờ bổn cung làm."
Nương ta đặt chén trà xuống.
"Điện hạ chịu nói giúp ta, ta sẽ ghi tạc trong lòng. Điện hạ nếu không muốn nhúng tay, ta liền tự mình đi tìm Tông Chính tự, tìm quan phủ, tóm lại có thể đem chuyện hòa ly lo liệu xong xuôi."
Nội tổ mẫu nhìn người, đột nhiên hỏi: "Ngươi không sợ bổn cung giữ hài tử lại Hầu phủ sao?"
Bàn tay nương ta đặt lên bụng dưới, thanh âm rất vững vàng.
"Ta đương nhiên lo lắng Điện hạ sẽ giữ hài tử lại, nhưng ta sẽ không vì trốn tránh phiền phức này, mà đem nữ nhi đưa về Hầu phủ. Người ở đó quen thói bắt nữ nhân phải nhẫn nhịn, ta không muốn để nó vừa ra đời đã phải nhìn thấy những thứ này."
Trong noãn các chỉ nghe thấy tiếng than lửa thỉnh thoảng nổ lách tách, ngay cả thị nữ châm trà cũng thả nhẹ bước chân.
Đầu ngón tay của nội tổ mẫu dừng lại trên mặt đèn vẽ bạch chi tử, qua rất lâu mới lên tiếng: "Ngày mai, gọi Lục Thừa Nhạc và Đường Vãn Đường đều đến biệt viện đi."
Lúc nương ta rời đi, nội tổ mẫu sai người đưa tới hai rương bổ phẩm.
Một rương là cho nương ta, một rương là cho ta.
Ta ở trong bụng mẹ ngửi thấy mùi vị của nhân sâm và yến sào, tâm tình rất tốt.
Nương ta lại có chút lo lắng.
"Con gái, nội tổ mẫu có phải là chỉ quan tâm con không?"
"Bà ấy trước tiên quan tâm con là rất bình thường." Ta nói, "Nhưng nếu bà ấy dám chỉ quan tâm con mà không để ý đến nương, con liền đem toàn bộ dạ minh châu trong khố phòng của bà ấy lấy ra làm bi để bắn."
Nương ta bị chọc cười, sờ sờ bụng mắng ta là đồ hám tài nhỏ.
Ta nghe thấy nương gọi ta như vậy, trong lòng còn rất thụ dụng, liền coi nó thành lời khen ngợi.
Biệt viện ngày thứ hai, so với tiệc tẩy trần an tĩnh hơn nhiều.
Nhưng nơi càng an tĩnh, càng dễ khiến trong lòng người ta chột dạ.
Lục Thừa Nhạc vừa vào noãn các, liền nhìn thấy nội tổ mẫu ngồi ngay ngắn ở chủ vị, nương ta ngồi ở bên cạnh bà.
Mi tâm hắn giật giật, trước tiên hướng nội tổ mẫu hành lễ.
Đường Vãn Đường đi theo phía sau hắn, ăn mặc vô cùng mộc mạc, đuôi mắt lại đỏ hoe, bộ dáng cứ như phải chịu nỗi ủy khuất tày trời.
Ả vừa vào cửa liền quỳ xuống.
"Đi
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ả nói xong, bưng lên một chén trà đưa tới trước mặt nương ta.
Ta ngửi thấy trong trà có một cỗ mùi hạnh nhân đắng nhàn nhạt, lập tức cảnh giác hẳn lên.
Trong trà không bỏ loại độc dược kiến huyết phong hầu, nhưng lại thêm An Thần thảo và Trầm Thủy hương, thứ sẽ khiến phụ nữ có thai trở nên hôn trầm, mệt mỏi. Uống vào chưa chắc lập tức hại thân, nương nếu ở trước mặt mọi người ngất xỉu, Đường Vãn Đường liền có cơ hội bẻ cong câu chuyện.
Ta còn chưa lên tiếng, nội tổ mẫu đã nâng quải trượng lên, gạt chén trà rơi xuống đất.
Mảnh sứ vỡ văng tung tóe đầy đất.
"Ai cho phép ngươi tự tiện bưng chén trà này đến trước mặt nó?"
Đường Vãn Đường dọa đến run rẩy, lập tức cúi thấp người.
"Vãn Đường chỉ là muốn hướng tẩu tẩu bồi tội, cũng không có ý tứ gì khác."
Nội tổ mẫu quay đầu phân phó ma ma bên cạnh: "Đem chén trà này đi nghiệm cho rõ ràng."
Ma ma lấy ngân châm thử qua nước trà, lại gọi phủ y tới. Phủ y ngửi ngửi, sắc mặt lập tức biến đổi.
"Trong trà có thêm An Thần thảo và Trầm Thủy hương. Phụ nữ có thai ngửi lâu dễ chóng mặt mệt mỏi, tuy không đến mức thương tổn thai nhi, nhưng không nên phục dụng."
Đường Vãn Đường mãnh liệt ngẩng đầu.
"Ta không biết! Nhất định là nha hoàn làm sai rồi!"
Nội tổ mẫu cười lạnh một tiếng.
"Tên nha hoàn bên cạnh ngươi kia, ba ngày trước đã bị người của bổn cung mời đi hỏi chuyện. Nàng ta nói thuốc này, là ngươi bảo nàng ta đi dược phô mua."
Sắc mặt Đường Vãn Đường trắng bệch.
Lục Thừa Nhạc theo bản năng tiến lên một bước.
"Mẫu thân, Vãn Đường chưa chắc là cố ý. Nàng ấy tính tình thẳng thắn, có lẽ thật sự bị hạ nhân che mắt."
Nội tổ mẫu giơ tay lên liền là một cái tát.
"Chát" một tiếng, Lục Thừa Nhạc lệch cả mặt đi.
"Thê tử của ngươi đang ngồi ở chỗ này, trong bụng mang thai hài tử của ngươi. Vậy mà câu đầu tiên ngươi mở miệng, vẫn là thay ả ta nói đỡ?"
Lục Thừa Nhạc ôm mặt, thần sắc khó coi.
Nước mắt Đường Vãn Đường chớp mắt tuôn ra, khóc đến bả vai run rẩy.
"Thừa Nhạc ca ca, muội chỉ là sợ tẩu tẩu nhìn thấy muội sẽ tức giận, muốn để tẩu ấy tâm tự bình hòa một chút. Muội không có hại tẩu ấy!"
Nương ta nhìn ả, trực tiếp nói: "Ngươi nếu thật sự hy vọng tâm tự ta bình hòa, thì hãy cách xa phu quân của ta ra một chút, cách xa Tạ gia ra một chút, và cách xa chén trà của ta ra một chút. Ngươi làm không được, thì đừng lấy hai chữ quan tâm để tự dát vàng lên mặt mình."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!