Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Khăn giấy vệ sinh treo tường Tiểu Hạ 1000 tờ làm từ bột gỗ thiên nhiên, an toàn, 6 bịch hoặc 10 bịch
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Khi ta và Tạ mẫu vừa bước đến hoa sảnh.
Tạ Yến cùng tỷ tỷ đã ngồi đó bồi tiếp khách nhân trò chuyện.
Từ đằng xa.
Đã có thể nghe thấy rõ những tiếng cười nói vui vẻ.
Khi vừa bước đến gần, hạ nhân cất tiếng thông báo, tiếng cười nói bên trong liền lập tức thu liễm lại.
Ta cẩn thận dìu Tạ mẫu ngồi xuống ghế.
Vị khách nhân kia đang đứng ở một bên, hai tay chắp lại thành quyền, vô cùng cung kính hướng về phía Tạ mẫu hành lễ.
"Vãn bối Thẩm Thanh Việt, bái kiến Tạ phu nhân."
Thẩm Thanh Việt?
Cái tên này đối với ta quả thực vô cùng quen tai.
Ta lập tức ngẩng đầu nhìn sang.
Người đang đứng ngay trước mắt ta, khoác trên mình một bộ la sam màu nguyệt bạch, dáng vẻ thanh dật thoát tục.
Dung mạo lại càng thuộc hàng thượng thừa.
Đã nhiều năm không gặp, chàng vẫn giữ trọn dáng vẻ ôn nhuận như ngọc ấy.
Tỷ tỷ không biết từ lúc nào đã chạy đến bên cạnh.
Tỷ ấy trước tiên khẽ liếc mắt, không để lại chút dấu vết nào mà đánh giá Tạ Yến một phen.
Sau đó lại bày ra dáng vẻ cười nói duyên dáng.
Rồi quay sang nói với ta: "Dung nhi, vị này muội có còn nhớ hay không?"
"Năm đó Thẩm công tử còn từng ở nhờ tại nhà của chúng ta đấy."
"Lúc đó mẫu thân còn trêu đùa, nói rằng muốn hứa gả muội cho huynh ấy làm thê tử."
"Muội khi ấy còn thẹn thùng mà gật đầu đồng ý nữa cơ."
Năm đó, ta mới chỉ vừa tròn bảy tuổi, lại đúng vào độ giữa tháng chạp rét mướt.
Phụ thân lại một lần nữa thua bạc.
Đến cả chút củi lửa để sưởi ấm qua mùa đông cũng bị đem đi gán nợ.
Tỷ tỷ khi ấy đang ốm nặng.
Thân thể của mẫu thân cũng vô cùng suy nhược.
Ta đành phải một mình đạp lên gió tuyết mà đi lên núi, muốn đốn chút củi mang về nhà.
Lại chẳng thể ngờ được, ta lại tình cờ nhặt được Thẩm Thanh Việt ở sâu trong núi.
Chàng khi ấy bị thương rất nặng, cả người đầy rẫy vết máu nhơ nhuốc, ngã gục trên mặt đất hôn mê bất tỉnh.
Ta liền cõng chàng mang về nhà.
Phụ thân thấy cảnh này, ban đầu vốn dĩ kịch liệt phản đối.
Ông mắng mỏ rằng nhà đã quá nghèo rồi.
Tuyệt đối không thể chứa chấp thêm một miệng ăn nào nữa.
Nhưng lời vừa dứt, ông ta lại nhìn thấy chất liệu y phục mà chàng đang mặc trên người thực sự là hàng thượng phẩm.
Tròng mắt ông ta liền đảo quanh một vòng.
Sau đó liền lập tức thay đổi chủ ý.
Ông ta buông lỏng thái độ, cho phép ta cứu chữa, chỉ là không ngừng dặn đi dặn lại.
Rằng nhất định phải đòi lấy tiền thù lao.<
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ta dùng thảo dược để cầm máu cho chàng.
Lại cẩn thận băng bó kỹ vết thương.
Ngay đêm hôm đó, chàng tỉnh lại, lên tiếng nói lời cảm tạ ta, rồi lại xưng rõ họ tên.
Khi ấy chàng cũng mới chỉ mười hai tuổi.
Vẫn chỉ là một thiếu niên nửa lớn nửa bé.
Chàng tháo lấy miếng ngọc bội đeo bên hông xuống để làm vật tạ lễ.
Ta còn chưa kịp cất lời.
Phụ thân đang nấp ở trong bóng tối đã lao ra, một tay giật phăng lấy miếng ngọc bội kia.
Ông ta vui mừng đến phát điên.
Miệng không ngừng lẩm bẩm rằng lại có thêm tiền đánh bạc cho mấy tháng tới rồi.
Thẩm Thanh Việt khi ấy bị thương rất nặng, đặc biệt là ở chân trái, có một vết thương sâu hoắm.
Cũng chính vì vậy, suốt cả mùa đông năm đó chàng vẫn chưa thể rời đi.
Trong khoảng thời gian tạm trú tại nhà ta, chàng thường dùng cành cây vạch xuống nền đất để dạy ta viết chữ.
Ta vốn ngốc nghếch, học mãi mà vẫn không thể nào nhớ nổi.
Chàng vẫn kiên nhẫn dạy đi dạy lại từng chút một.
Vô cùng nhẫn nại.
Mẫu thân cũng là vì mong muốn ngày sau ta thực sự có được một con đường lui tốt đẹp.
Nên mới buông lời trêu đùa như vậy.
Ta vốn không hề coi đó là thật.
Thế nhưng chàng, lại vô cùng trịnh trọng đứng dậy, nói rằng đợi sau khi trở về nhà đoạt lại quyền hành.
Nhất định sẽ bảo hộ ta bình an suốt cả một đời.
Lời hứa hẹn của một thiếu niên, ai mà biết được là thật hay là giả cơ chứ?
Đợi đến khi băng tuyết vừa mới chớm tan.
Chàng đã rời đi.
Chỉ để lại duy nhất một câu nói: "Đợi ta trưởng thành, ta nhất định sẽ quay trở lại cưới muội."
Ta vốn không tin, bởi vì chàng vừa đi một cái là đã bặt vô âm tín suốt tám năm trời.
Chẳng để lại chút tin tức nào.
Sau này, phụ thân gặp phải tai nạn ngoài ý muốn, mẫu thân cũng vì bạo bệnh mà qua đời.
Ta cùng tỷ tỷ lưu lạc đến chốn Kinh thành.
Thấm thoắt lại ba năm nữa trôi qua.
Giờ đây, ta đã tròn mười tám tuổi.
Nhắc lại những chuyện đã qua.
Ta cũng không còn cảm thấy quá mức bi thương nữa.
Khi ấy, chúng ta đều chỉ là những đứa trẻ, những lời nói đùa bâng quơ.
Vốn dĩ chẳng ai có thể coi là thật được.
Lại chẳng thể ngờ được, sau khi nghe những lời tỷ tỷ vừa nói, Tạ Yến lại là người đầu tiên sầm mặt xuống.
"Lục Lệnh Dung, hóa ra ngươi đã sớm hứa gả cho kẻ khác rồi sao?"
"Vậy mà còn dám mặt dày đồng ý gả cho ta làm thê tử."
Hắn cười khẩy một tiếng: "Thế nào, ngươi lại khao khát ta đến mức ấy cơ à?"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!