Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Mặt nạ giấy dưỡng da CARYOPHY 22g (Caryophy Portulaca Mask Sheet 22g)
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Trong lúc hoảng hốt, ta dường như lại nhìn thấy vị ca ca nhỏ tuổi năm xưa đã dạy ta đọc sách biết chữ.
Thẩm Thanh Việt giương mắt nhìn ta: "Lệnh Dung, đêm nay tới đây, ta cũng chỉ hỏi một câu, nàng hiện tại có còn nguyện ý gả cho ta làm thê tử hay không?"
Lời vừa dứt, gió thổi qua, một cành cây khô trên cành rơi xuống.
Thẩm Thanh Việt khom lưng nhặt lên.
Chàng cầm cành khô, chậm rãi viết tên của ta và chàng trên mặt đất.
Giống hệt như năm xưa.
Ta bật cười, có lẽ đây thật sự là duyên phận.
Một đoạn duyên phận viên mãn cho tất cả mọi người.
"Được." Ta gật đầu, "Thẩm Thanh Việt, chúng ta thành thân."
Đã quyết định, vậy thì không có gì phải do dự nữa.
Ngày hôm sau chúng ta liền đi gặp Tạ mẫu.
Sau khi biết được chuyện này.
Tạ mẫu vô cùng vui mừng, trong mắt bà ngấn lệ, nắm chặt lấy tay ta.
"Thanh Việt là một đứa trẻ tốt."
"Dung nhi, thằng bé sẽ không để con phải chịu ủy khuất đâu."
Tạ mẫu lại nhìn sang Thẩm Thanh Việt.
"Tạ gia ta ở kinh thành rốt cuộc cũng có chút căn cơ, Dung nhi là nữ nhi mà ta yêu thương nhất. Nếu sau khi thành hôn không hòa thuận, cũng xin cứ nói thẳng, ta sẽ đích thân đón con bé về nhà."
"Nhưng nếu ngươi dám đối xử tệ bạc với con bé, Tạ gia cũng tuyệt đối không tha nhẹ."
Thẩm Thanh Việt nghe vậy, cung kính hành lễ, lại chỉ tay lên trời thề độc, tuyệt đối không phụ ta.
Nói chung, vẫn tốt hơn Tạ Yến.
Đã quyết định muốn cùng Thẩm Thanh Việt thành thân.
Vậy hôn sự với Tạ Yến, tự nhiên là trả lại cho tỷ tỷ.
Ta sẽ đích thân đi nói.
Trước khi đi, ta quay về viện tử một chuyến, muốn đem chiếc vòng ngọc mà mẫu thân để lại cho ta lấy ra.
Đó là tín vật chứng minh thân phận con dâu của Tạ gia.
Ta phải đưa nó cho tỷ tỷ.
Lại không ngờ, vừa mới về đến viện tử, tỳ nữ đã mang thần sắc hoảng sợ.
Nói rằng Tuyết Đoàn Tử biến mất rồi.
Tuyết Đoàn Tử rất nhát gan, từ khi ta cứu nó về, nó chỉ chịu ở trong viện.
Chưa từng chạy ra ngoài nửa bước.
Cho nên, là có người cố ý ôm nó đi.
Lại có tỳ nữ tới bẩm báo.
Ấp a ấp úng, nói tỷ tỷ từng tới đây, ôm Tuyết Đoàn Tử đi rồi.
Nhưng tỷ tỷ căn bản không hề thích mèo con.
Ta vội vàng đuổi theo, đợi đến khi ta chạy tới viện tử của tỷ tỷ.
Liền nghe thấy tiếng kêu thê lương của mèo con.
Tuyết Đoàn Tử nhát gan.
Tỷ tỷ cùng mấy tên tỳ nữ vây nó ở trong gó
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Nó run lẩy bẩy.
Tỷ tỷ cười to.
Lại nhặt hòn đá trên mặt đất lên.
Không ném trúng nó, mà ném xung quanh nó, cố ý dọa dẫm nó.
Ta tức điên lên.
Trực tiếp sải bước lao tới.
Nắm lấy cánh tay tỷ tỷ, đoạt lấy hòn đá trong tay tỷ ấy trước một bước.
Sau đó đẩy tỷ ấy ngã nhào xuống đất.
Ta đè lên người, hai tay bóp chặt lấy cổ tỷ tỷ.
Tỷ tỷ sợ hãi hét lớn.
Đám tỳ nữ cũng hoảng loạn thành một đoàn.
Có hai đứa chạy ra ngoài, đại khái là muốn đi báo tin.
"Lục Lệnh Dung, muội điên rồi sao?"
Tỷ tỷ gắt gao trừng mắt nhìn ta.
Ta vẫn bóp cổ tỷ ấy, lực đạo trên tay từng chút một tăng thêm.
Tỷ ấy sợ hãi tột độ.
Bắt đầu khóc, khóc còn thê lương hơn cả Tuyết Đoàn Tử của ta.
Ta lúc này mới buông lỏng tay ra.
"Tỷ tỷ, hóa ra tỷ cũng biết sợ sao?"
"Muội có ý gì?"
Tỷ tỷ ho khan vài tiếng, ôm lấy cổ, vẻ mặt đầy cảnh giác nhìn ta.
"Ta vốn tưởng rằng tỷ sẽ không biết sợ hãi là gì."
"Dù sao, tỷ dám ức hiếp mèo con của ta, to gan lớn mật đến thế cơ mà."
Ta lạnh lùng nhìn tỷ tỷ.
Tỷ tỷ lườm nguýt một cái.
"Ta còn tưởng là chuyện lớn gì? Chẳng qua chỉ là một con mèo con, con mèo này có thể đem ra so sánh với mạng của tỷ tỷ muội sao?"
"Sao lại không thể?" Ta ôm Tuyết Đoàn Tử lên.
Nó rất sợ hãi, cuộn tròn trong lòng ta, thỉnh thoảng lại kêu lên hai tiếng.
Tỷ tỷ rốt cuộc cũng bình tĩnh lại.
"Lục Lệnh Dung, vì một con mèo con, muội chẳng lẽ còn dám giết chết tỷ tỷ ruột của mình sao?"
Ta nhìn tỷ tỷ trước mắt.
Dáng vẻ của tỷ ấy, có ba phần tương tự với ta.
Trong cơ thể chúng ta chảy chung một dòng máu.
Vốn dĩ nên là tỷ muội tình thâm.
Nhưng mấy năm nay, lại càng đi càng xa.
"Tỷ là người thân của ta, Tuyết Đoàn Tử cũng là người thân của ta.
Nếu tỷ dám làm tổn thương nó, tỷ cứ việc thử xem, ta có dám giết tỷ hay không."
Năm đó, ta còn dám làm ra loại chuyện như vậy.
Ngày nay, chỉ là một người tỷ tỷ mà thôi, lẽ nào ta lại không thể nhẫn tâm sao?
Tỷ tỷ dường như nhớ ra chuyện gì đó.
Đột nhiên rùng mình một cái.
Lại mắng một câu: "Súc sinh! Muội đúng là đồ súc sinh!"
"Nhưng rõ ràng tỷ cũng rất vui vẻ mà."
Ta nhìn tỷ tỷ, ép tỷ ấy nhớ lại bản thân lúc đó, đã vui mừng đến phát khóc như thế nào.
Có một số chuyện, tỷ muội chúng ta cho dù có chết, cũng phải ngậm chặt miệng lại.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!