Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bình giữ lạnh
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Thần tình vốn dĩ lạnh nhạt của Bùi Chiếu Dã, sau khi nghe thấy ba chữ kia lại càng trầm xuống vài phần.
"Đồ của người khác, ngươi ngược lại cầm đến là yên tâm thoải mái nhỉ."
Hắn sải bước xông thẳng vào trong, hai vị ma ma không thể cản nổi hắn.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc vượt qua tấm bình phong, nhìn rõ khuôn mặt của ta, bước chân hắn lại đột ngột khựng lại.
Trong phòng tĩnh lặng đến đáng sợ.
Hắn chằm chằm nhìn ta, giống như vừa bị ai đó đâm một nhát dao ngay giữa mặt, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu.
"Hóa ra... lại là nàng."
Giọng hắn khàn đặc, thân hình cao lớn cũng khẽ lảo đảo.
"Vẫn luôn là nàng."
Ta theo bản năng lùi lại một bước.
Hắn lại tiến lên ép sát, trong mắt toát ra niềm vui sướng tột độ của kẻ vừa tìm lại được thứ quý giá đã đánh mất.
"Đêm ở Bạch Mã Tự, là nàng cứu ta. Ngày ở Lâm Lang Các, cũng là nàng."
"Thẩm Ấu Nghi, vì sao nàng không bao giờ chịu nói ra?"
Ta lùi lại thêm vài bước, trong lòng vẫn còn sợ hãi hắn.
Nhưng ta cố nén nỗi kinh hoàng đang trào dâng, lấy hết can đảm lên tiếng.
"Ta nói rồi, Bùi thế tử sẽ tin sao?"
"Ta rõ ràng đã nói, miếng noãn ngọc đó không phải do ta ăn trộm, cây trâm vàng cũng không phải do ta cướp đoạt, ta chưa từng chiếm lấy bất cứ thứ gì của trưởng tỷ."
"Nhưng Bùi thế tử lại ngay cả mặt ta cũng chưa từng nhìn thấy, đã vội vàng mắng nhiếc ta ngoan cố, tay chân không sạch sẽ, còn vì bênh vực trưởng tỷ mà đánh ta bị thương."
Ta theo bản năng che chở lấy bàn tay từng bị roi ngựa của hắn quất trúng.
Vết hằn đỏ tuy đã nhạt đi, nhưng cảm giác đau đớn thấu xương dường như vẫn còn hiện hữu.
Sắc mặt Bùi Chiếu Dã chợt trắng bệch, hắn muốn bước tới gần, nhưng lại gượng gạo dừng bước.
Nửa ngày sau, hắn mới dùng chất giọng gian sáp, khó nhọc mở miệng.
"Là ta sai rồi, ta sẽ bồi thường cho nàng."
"Ta sẽ từ hôn với Minh Châu, để cưới nàng."
"Người mà ta muốn cưới, vẫn luôn là nàng."
Trưởng tỷ lúc trước chính là cố ý mạo nhận thân phận của ta, để cùng Bùi Chiếu Dã định thân.
Bây giờ lại rắp tâm dẫn hắn vào biệt viện của ta, để hắn nhận ra ta.
Nghe thấy những lời này, tỷ ấy lập tức dịu giọng hùa theo.
"Ấu Nghi, Bùi thế tử đã có lòng như vậy, muội liền đồng ý đi."
"Hôn sự bên phía Tạ gia, cứ để tỷ thay muội gả qua đó."
Ta siết chặt cây bộ diêu trong tay, đầu ngón tay trắng bệch.
"Ta không gả cho ngươi."
Mẫu thân cũng nghe tin mà vội vã chạy tới, vừa mở miệng liền định buông lời trách mắng.
Bên ngoài viện bỗng nhiên truyền đến một tiếng xướng lanh lảnh.
"Thánh chỉ đến!"
Tất cả mọi
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Vị nội thị truyền chỉ từ từ mở cuộn trục màu vàng sáng ra.
Giọng nói dõng dạc vang vọng khắp tiểu viện.
"Thẩm thị Ấu Nghi, thục thận đoan tĩnh, tài đức vẹn toàn, nay ban hôn cho Thừa tướng Tạ Đình Vân, chọn ngày lành cử hành hôn lễ."
Ta ngẩn người tại chỗ.
Ngụy ma ma nhẹ nhàng đỡ lấy ta, thấp giọng nhắc nhở.
"Cô nương, mau tiếp chỉ."
Ta lúc này mới bừng tỉnh.
Bà cùng Đỗ ma ma trước kia đều từng làm việc trong cung.
Những ngày qua mọi hành động của Thẩm phủ, đã sớm không sót một chữ truyền vào Tướng phủ, cũng truyền đến tai các vị quý nhân trong cung.
Tạ Đình Vân rốt cuộc vẫn là nam tử bên ngoài, không thể tùy tiện nhúng tay vào chuyện hậu trạch của Thẩm gia.
Nên chàng đã cố ý để lại hai vị ma ma từng hầu hạ quý nhân, khiến quý nhân cũng nghe được phong thanh, từ đó vì ta mà cầu xin một đạo thánh chỉ ban hôn.
Trưởng tỷ đột ngột ngẩng phắt đầu lên, đáy mắt đỏ ngầu vằn vện tơ máu.
"Không thể nào! Dựa vào cái gì lại là nó?"
"Nó dựa vào cái gì mà được gả cao hơn ta?"
Sắc mặt vị nội thị lập tức lạnh lẽo.
"Làm càn!"
"Ngự tiền ban hôn, cũng đến lượt ngươi xen mồm vào sao?"
Tiểu hoàng môn đứng bên cạnh lập tức bước lên, giơ tay vả mạnh vào miệng tỷ ấy.
Âm thanh chát chúa vang lên khiến cả viện chìm trong câm lặng.
Trưởng tỷ ôm lấy khuôn mặt sưng đỏ, triệt để ngây ngốc.
Sắc mặt mẫu thân trắng bệch như tờ giấy, không dám hé răng nói thêm nửa lời.
Nội thị lại quét mắt về hướng chính đường, nhạt nhẽo cất lời.
"Tạ tướng còn đặc biệt dặn dò tạp gia mang đến vài câu."
"Nhị cô nương đã là người được đích thân ban hôn, của hồi môn tất nhiên phải chuẩn bị theo đúng quy cách dành cho chính thê của Tướng phủ.""Tiền bạc trước đây nhị cô nương tự tích cóp, cũng phải trả lại không thiếu một đồng. Nếu thiếu một món, trong cung tự khắc sẽ có người đến hỏi."
Mẫu thân lảo đảo chực ngã.
Bùi Chiếu Dã vẫn quỳ sững sờ tại chỗ.
Hắn nhìn ta, sự khiếp sợ, hối hận, mờ mịt trong đáy mắt vỡ vụn thành từng mảnh.
Lúc hắn đến, là vì trưởng tỷ mà từ hôn, đòi lại cây trâm.
Nhưng đến cuối cùng, hắn tận mắt nhìn ta nhận lấy thánh chỉ gả cho người khác.
Và ta không hề ngoảnh lại nhìn hắn lấy một lần.
Sau khi thánh chỉ ban xuống, hôn sự giữa Bùi Chiếu Dã và trưởng tỷ cũng triệt để tan vỡ.
Phủ Tĩnh Quốc Công rất nhanh đã trả lại hôn thư.
Nhưng vào ngày từ hôn, Bùi Chiếu Dã không hề chừa lại cho trưởng tỷ nửa phần thể diện.
Hắn còn trút toàn bộ cơn thịnh nộ vì bỏ lỡ nhân duyên lên đầu tỷ ấy.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!