TA SINH RA KHÔNG PHẢI ĐỂ CÚI ĐẦU Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Kem dưỡng da tay Maycreate mềm mịn nội địa Trung chính hãng 30g

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta là mầm mống đê tiện do ngoại thất sinh ra, nhưng lại mang một khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành.

Năm chín tuổi, có tên lưu manh muốn cướp ta về làm vợ. Mẫu thân liều mạng cứu ta.

Hôm sau, mẫu thân dẫn ta đi dạo khắp các hang cùng ngõ hẻm ở kinh thành suốt ba canh giờ, đi cho đến khi tất cả những người qua đường đều nhớ kỹ dáng vẻ của ta.

Sau đó, bà ôm ta đến quỳ trước cổng Bình Dương Hầu phủ, lớn tiếng hô:

"Thiếp thân Liễu thị, mùng chín tháng chạp chín năm trước đã sinh hạ tiểu nữ này cho Hầu gia tại ngõ Hạnh Hoa ở ngoại ô phía Tây, hàng xóm láng giềng đều có thể làm chứng.

"Thiếp tự biết thân phận thấp hèn, không dám cầu xin danh phận, chỉ đành lấy cái chết để cầu xin Hầu gia nhận đứa trẻ này, từ nay về sau cho nó được nuôi dạy trong phủ!"

Nói xong, bà liền đập đầu vào con sư tử đá trước cổng, tắt thở qua đời.

Mẫu thân ta đã dùng một mạng, đổi lấy cuộc sống từ nay về sau của ta ở Hầu phủ.

Cũng khiến cho cả kinh thành đều biết, ta là một mầm mống đê tiện do ngoại thất sinh ra.

Chương 1

Nha hoàn của Hầu phủ không nói một lời, dẫn ta đi vào trong nhà.

Bước chân rất nhanh, mảy may không có ý định đợi ta.

Chiều cao của ta còn chưa tới thắt lưng của ả, đi theo vô cùng chật vật.

Nha hoàn quay đầu nhìn ta một cái, "Phi" một tiếng.

"Hầu gia và phu nhân vốn là đôi phu thê ân ái nức tiếng trong kinh thành.

"Giờ thì hay rồi, lại rước về một tiểu tai tinh phá hoại gia cang như ngươi.

"Mẫu thân ngươi thật là tâm cơ sâu nặng, dùng một cái chết để đổi lấy việc ngươi được quang minh chính đại bước vào gia phả Chu phủ.

"E là đang nghĩ đợi ngươi lớn lên, bà ta cũng có thể chiếm một vị trí bài vị trong từ đường để hưởng hương hỏa nhỉ?

"Thứ hạ tiện, toàn dùng mấy thủ đoạn không thể đưa ra ánh sáng!"

Ta không rên một tiếng mà đi theo, lặng lẽ ngẩng đầu, ghi nhớ kỹ dáng vẻ của nha hoàn kia.

Trong thư phòng, Hầu gia và phu nhân đang trầm mặc đối mặt.

Nha hoàn đưa ta đến nơi liền lui xuống.

Cửa phòng đóng lại.

Bình Dương Hầu chán ghét nhìn ta một cái.

"Hầu phủ dung túng ngươi, là sự từ bi của Hầu phủ, chứ không phải bản lĩnh của ngươi và mẫu thân ngươi.

"Bắt đầu từ hôm nay, chủ mẫu Hầu phủ chính là mẫu thân duy nhất của ngươi.

"Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, chỉ có huynh tỷ của ngươi mới là nhi nữ chân chính của Hầu phủ.

"Ngươi cứ ghi nhớ kỹ bổn phận của mình, trong phủ tự nhiên cũng sẽ không thiếu ngươi một miếng cơm.

"Đã nghe rõ chưa?"

Ta mượn biên độ của cái gật đầu mà nâng mắt lên, đánh giá vị phụ thân lần đầu tiên gặp mặt này.

Ông ta sinh ra thanh tuấn, mi nhãn thon dài bình ổn, là một dáng vẻ ôn hòa thong dong.

Thần thái lúc này lại tỏ ra có chút nôn nóng, bồn chồn.

Lời là nói với ta, nhưng ánh mắt lại liên tục liếc nhìn phản ứng của phu nhân.

Quá nửa khuôn mặt của phu nhân bị che khuất trong bóng tối.

Nhìn không rõ thần tình, cũng không nói lời nào.

Hồi lâu sau, Hầu gia thở dài một hơi, không thèm để ý đến ta nữa.

Ông ta sai người đưa ta đến Tây thiên viện ở tạm.

Đây có lẽ là viện tử hoang lương nhất của cả Hầ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

u phủ.

Ngói trên đầu tường nứt nẻ, cỏ dại úa vàng rủ xuống.

Giấy dán cửa sổ rách thành từng mảnh, để lộ ra khung cửa sổ mốc meo đen ngòm bên trong.

Một tiểu nha hoàn thoạt nhìn không lớn hơn ta mấy tuổi vội vã đứng lên, sụt sịt nước mũi, nhún người hành lễ với ta:

"Nô tỳ Thất Nhi, là người hầu hạ tiểu thư."

Ta thầm thở dài một hơi.

Cả một buổi chiều, ta cứ chui rúc ở lỗ chó góc tường, nhìn ra bên ngoài.

Góc độ này có thể nhìn thấy xe ngựa qua lại trước cổng chính Hầu phủ.

Đến giờ dùng vãn thiện.

Không có lệnh truyền gọi, ta tự nhiên không được phép ăn cơm cùng người của Hầu phủ.

Có hạ nhân mang cơm canh tới.

Ta nhìn lướt qua.

Tuy chắc chắn không phải quy cách ăn uống thường ngày của Hầu phủ, nhưng cũng coi như sạch sẽ tươi mới.

Vừa chuẩn bị cùng Thất Nhi động đũa, ngoài cửa lại truyền đến động tĩnh đạp cửa.

Một thiếu nữ có mi nhãn giống ta đến năm sáu phần, tuổi tác lớn hơn một chút dẫn theo một đám người hùng hổ xông vào.

"Chính là ngươi đã chọc cho mẫu thân và phụ thân không hòa thuận đúng không?

"Thu Cúc, lật bàn ăn của nó cho ta!"

Chương 2

Nha hoàn tên Thu Cúc kia chính là người ban ngày đã dẫn ta vào phủ.

Ả vẫy vẫy tay với gia đinh phía sau.

Thất Nhi lập tức dang hai tay, kinh hãi che chở cơm canh trên bàn.

Gia đinh căn bản không để Thất Nhi vào mắt, hất tung cả người lẫn bàn.

Bát đĩa vỡ nát đầy đất, canh rau bắn lên dội đầy người ta.

May mà lúc đưa tới đã nguội lạnh rồi.

Ta chật vật đứng đó, nước canh làm tóc ta bết lại thành từng lọn.

Thiếu nữ thấy thế, lạnh lùng hừ một tiếng.

"Quả nhiên giống y như lời phụ thân nói, là một kẻ quen thói giả vờ đáng thương!"

Thu Cúc lập tức siểm nịnh nói:

"Tiểu thư, đừng vì một mầm mống đê tiện mà chọc tức hỏng thân thể."

Hóa ra đây chính là đích nữ của Chu phủ, Chu Dung.

Nàng ta dùng chiếc hài thêu màu đỏ hạnh điểm xuyết trân châu hung hăng nghiền nát cái màn thầu trên mặt đất, rồi lại dẫn người rầm rộ rời đi.

Thất Nhi khóc lóc đi nhặt cơm canh trên đất.

Em ấy bóc lớp vỏ bẩn bên ngoài của mấy cái màn thầu còn sót lại, dâng lên trước mặt ta.

"Tiểu thư, người ăn cái này đi, cái này sạch sẽ."

Ta nhận lấy, bẻ một nửa nhét lại vào tay em ấy.

Những ngày tiếp theo, cứ đến giờ cơm, Chu Dung lại đúng giờ rầm rộ dẫn người tới lật bàn ăn của ta.

Chẳng mấy ngày, ta đã đói đến sôi ruột.

Thất Nhi khóc thút thít nắm lấy tay ta.

"Tiểu thư, lỗ chó có thể chui lọt, chúng ta ra phố kiếm chút đồ ăn đi!"

Ta lắc đầu.

Động tĩnh ngày hôm đó mẫu thân dẫn ta đi dạo khắp các hang cùng ngõ hẻm ở kinh thành quá lớn.

Bởi vì khuôn mặt này của ta, mọi người đều tưởng là một kẻ chuẩn bị bán nhi nữ.

Không biết có bao nhiêu kẻ hoàn khố và tú bà đang chờ để nhặt nhạnh món hời.

Cho dù ta đã vào Hầu phủ, thân phận của ta cũng đã không ai không biết.

Bên ngoài cửa ngách và lỗ chó của Hầu phủ, ai biết được có bao nhiêu người đang canh chừng, chờ đợi ta bị Hầu phủ ném ra ngoài chứ.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!