Sau một t//ai n//ạn xe hơi, ta xuyên không thành nô tỳ rửa chân bên cạnh Quý phi.
Quý phi là nữ nhân duy nhất trong hậu cung của bạo quân, phong thái vô cùng hiển hách.
Ta quỳ dưới đất, tỉ mỉ xoa nắn đôi bàn chân ngọc ngà cho nàng ta.
Quý phi vừa ăn nho, vừa nảy sinh ý định đùa cợt xấu xa.
Nàng ta cười khúc khích, chốc chốc lại nhấc chân, hất nước trong chậu vung vãi lên mặt ta.
Vài giọt nước rửa chân ấm nóng bắn vào mắt, ta cũng chẳng dám lau.
Nàng ta như đang trêu đùa một con chó nhỏ: "Ngươi quả là nô tỳ rửa chân ngoan ngoãn nhất của bản cung."
Ta nghiến chặt răng hàm.
Trong lòng phẫn nộ vô cùng, nhưng rốt cuộc cũng chỉ dám... phẫn nộ một chút thôi.
Ta thật sự rất muốn đem cả chậu nước rửa chân này hắt thẳng vào mặt nàng ta!
Thế nhưng nhìn thấy cây roi da đang vung vẩy trên tay Quý phi, ta lại chùn bước.
Nàng ta thường xuyên đánh đập hạ nhân vô tội đến dở số//ng dở chit, sau đó vứt vào Hoán Y Cục.
Ở thời đại phong kiến này, ta có thể phản kháng sao?
Hơn nữa...
Đây là món nợ ta thiếu nàng ta.
Ba năm trước, một trận tr//ọng b//ệnh đã khiến ta xuyên thành đích nữ của Tả tướng quân — Lục Viễn Viễn.
Kẻ xuyên không đáng ghét là ta đây đã chiếm giữ t/hâ//n x//ác của nàng ta suốt nửa năm trời.
Nửa năm sau, ta trở về hiện đại.
Vốn tưởng rằng ta và vương triều phong kiến này sẽ chẳng còn liên can gì nữa, nhưng ta//i n//ạn xe hơi lần này lại đưa ta trở lại làm nô tỳ rửa chân.
Mà Quý phi, chính là Lục Viễn Viễn — người từng bị ta đoạt mất thân xác năm xưa.
Ta nghĩ, có lẽ đây là ý trời muốn ta phải chuộc lỗi.
Ta nhẫn nhịn lau khô chân cho Quý phi.
"Nương nương, nô tỳ xin lui xuống, hy vọng cái lui này là cả một đời."
Quý phi ném quả nho vào người ta: "Đồ ngốc, ngày mai ngươi vẫn phải rửa chân cho bản cung đấy."
2
Khi đi đến cửa tẩm điện, ta chạm trán vị bạo quân trong truyền thuyết.
Hắn đã khác xưa rất nhiều.
Lúc này, hắn khoác trên mình bộ cẩm y đen quý giá, vóc dáng cao lớn, gương mặt tuấn mỹ không tì vết nhưng lại mang theo vẻ kiêu ngạo, coi khinh thiên hạ.
Thế nhưng một nam tử mê người như vậy, lại là tồn tại đáng sợ đến mức có thể khiến tr//ẻ c//on ngừng khóc đêm!
Ta rùng mình một cái, bưng chậu nước rửa chân chuẩn bị quỳ xuống hành lễ.
Nhưng ta vốn là kẻ yếu lòng, cứ thấy nam nhân đẹp trai là chân tay bủn rủn, đi không vững.
Giây tiếp theo, ta cứ vậy mà cả người lẫn chậu nước nhào thẳng về phía bạo quân.
Nước rửa chân của Quý phi dội lên người bạo quân, biến hắn thành "gà mắc tóc"!
Cung nữ thái giám xung quanh lặng lẽ thắp cho ta một nén nhang trong lòng.
Ta ngơ ngác nhìn bạo quân đang ướt sũng.
Hắn vô cảm, cứng nhắc gỡ mấy cánh hoa hồng trên đỉnh đầu xuống.
"Đây là nước gì, sao lại có mùi dưa muối thế này?"
Giọng nói của bạo quân thật êm tai, nhưng lời này chẳng khác nào lệnh đ//òi mạ//ng.
Ta "bộp" một tiếng quỳ sụp xuống đất.
"Bẩm Bệ hạ, đây là... nước rửa chân của Quý phi nương nương dung mạo như hoa, nghiêng nước nghiêng thành, hương ngọt mềm mại..."
Bạo quân cười, bên khóe môi hiện ra hai lúm đồng tiền nhỏ xíu.
Nhưng nụ cười ấy sao mà rợn tóc gáy đến thế!
Giọng hắn lạnh lùng không chút hơi ấm: "Lôi ra ngoài, trư//ợn//g t//ể."
Trời xanh ơi!
Đừng mà!
Ta vừa lăn vừa bò lao đến, ôm chặt lấy đùi bạo quân, khóc lóc thảm thiết:
"Lời của Bệ hạ sao mà lạnh l
"Nhưng nô tỳ thật sự tội không đáng chit mà!"
3
Bạo quân không còn dịu dàng, thấu hiểu lòng người như ba năm trước nữa.
Lúc này hắn giống như một con khủng long bạo chúa, có thể đạp ta bay xa bất cứ lúc nào.
Hắn mím môi mỏng: "Muốn chit sao?"
Ta bị hắn dọa cho giật thót.
Nghe nói khi gặp thú dữ ngoài hoang dã, giả chit có thể thoát được một kiếp.
Ta ôm chặt đùi hắn, nhắm tịt mắt lại rồi giả vờ ngất đi.
Bệ hạ anh minh thần võ, người cứ coi như ta đã chit rồi đi.
"Chát!"
Trên vai ta hứng trọn một roi, cảm giác đau rát ập đến.
"Đồ hồ ly tinh, ngươi dám quyến rũ Bệ hạ ngay trước mặt ta?"
Ta nén đau mở mắt ra, liền thấy Quý phi đang cầm roi huấn ngựa, định quất xuống phát thứ hai.
Ta hèn mọn va//n x//in: "Nương nương, ta giả vờ đấy, đừng đánh ta nữa."
Bạo quân cau mày, hất chân vài cái nhưng phát hiện ta như miếng da chó, dính chặt lấy người hắn không buông.
"Buông trẫm ra."
"Không buông, không buông, nhất định không buông!"
Nếu ta buông ra, đôi phu thê này kẻ thì muốn quất chit ta, người thì muốn đánh chit ta.
Ta đến quyền chọn cách chit cũng chẳng có.
Quý phi nổi giận.
Nàng ta tức tối, lại giáng thêm một roi thật mạnh xuống người ta.
Ta đau đớn đến mức hồn xiêu phách lạc.
Đau quá!
Cơ thể như bị xẻ làm đôi.
Một roi này đánh trúng cả ta và bạo quân.
Giây tiếp theo, ta bỗng thấy không khí có chút loãng đi, bản thân đột nhiên cao thêm một đoạn.
Ta phát hiện, ta đã tráo đổi thân xác với bạo quân rồi!
4
Bạo quân đang ôm chặt lấy đùi ta, ngơ ngác nhìn quanh.
Hắn nhìn bàn tay nhỏ bé của mình, rồi lại thử chạm vào ngực một cái.
Sắc mặt bạo quân trở nên vô cùng đặc sắc.
Hắn còn chưa kịp mở miệng đã bị Quý phi túm tai lôi dậy.
"Đồ tiện tỳ hèn hạ!"
Lão bà bà bên cạnh Quý phi cũng theo đó vả bạo quân hai bạt tai.
Đau ở thân hắn, nhưng xót ở lòng ta.
Ta sợ gương mặt như hoa như ngọc của mình bị đánh hỏng mất.
Thế nhưng bạo quân vốn chẳng phải hạng người chịu nhục, hắn như một con chó hoang phát điên, húc bay cả ba lão bà bà.
Đám cung nữ thái giám định bắt lấy bạo quân, ta lập tức kéo hắn ra sau lưng: "Đừng làm nàng ấy đau, ta sẽ xót đấy."
Quý phi bàng hoàng: "Bệ hạ, người vì một nô tỳ rửa chân mà mắng thiếp sao?"
Ta lấy hết can đảm hét lớn: "Nô tỳ rửa chân cũng có tôn nghiêm!"
Quý phi tức đến phát khóc, nắm lấy nắm đấm nhỏ nện vào ngực ta.
Lúc này, bạo quân khẽ thốt lên một tiếng: "Ta... ta sảy thai rồi."
Chân hắn nhũn ra, đổ ập xuống đất.
Ta đầy khí chất nam nhi, ôm chầm lấy hắn vào lòng.
Cúi đầu nhìn xuống, y phục của hắn đã thấm đẫm một mảng máu đỏ.
Ta vỗ trán một cái.
Đây là đến kỳ nguyệt sự rồi!
Trong đôi mắt đẹp của Quý phi hiện lên ba phần khó hiểu, bốn phần không thể tin, năm phần đau đớn tuyệt vọng.
"Bệ hạ! Người còn chưa chạm qua thiếp, vậy mà đã có con với nàng ta sao?"
Tư duy của Quý phi như ngựa đứt cương, lao đi theo hướng kỳ quái.
Ta sợ cứ tiếp tục thế này, Quý phi sẽ phát hiện ra sự thật.
Ở thời cổ đại, gặp phải chuyện thế này sẽ bị coi là tà ma mà đem thiêu sống!
Ta bế bổng bạo quân đang chân tay luống cuống lên, chạy thẳng ra ngoài.
Trong lòng ta hắn trông thật nhỏ bé, vô tội và đáng thương.
Mọi người kinh hãi: "Bệ hạ cướp nô tỳ rửa chân trong cung Quý phi chạy mất rồi!"
Bình Luận Chapter
0 bình luận