19
Đêm đó Quý phi hạ thuốc Quản Nhị, đã khiến ta và hắn có một đêm mây mưa.
Không ngờ chỉ một lần đó mà hắn đã mang thai.
Đúng là bó tay.
Tình yêu có lẽ là như vậy, âm sai dương thác, cơ duyên xảo hợp.
Quản Nhị mang thai mười tháng, trong tẩm cung đau đớn mấy canh giờ liền, cuối cùng sinh hạ được một đôi long phượng thai xinh xắn như tạc từ phấn ngọc.
Ta xoa đầu Quản Nhị: "Bảo bối, người vất vả rồi."
Quản Nhị mồ hôi nhễ nhại: "Lúc ở cữ, ngày nào ngươi cũng phải hôn ta, ôm ta, ở bên cạnh ta đấy nhé."
Ta cảm động gật đầu với hắn.
Ngày hôm sau, ta phát hiện ta và Quản Nhị đã đổi lại được rồi!
Quản Nhị sinh con chịu khổ, còn ta thì ở cữ hưởng phúc.
Ông trời ơi, người thật là... ta cảm động đến phát khóc.
Từ nay về sau, người là vị đại gia duy nhất của ta!
Lần này đến lượt Quản Nhị thực hiện lời hứa.
Ngày nào hắn bãi triều xong cũng chạy thục mạng về tẩm cung.
Hận không thể mười hai canh giờ đều dính lấy ta và các bảo bảo.
Ta lại chê hắn phiền: "Người không có việc gì khác để làm sao? Sớ đã phê chưa? Chính vụ đã xử lý chưa? Bách tính đã an cư lạc nghiệp chưa?"
Quản Nhị tủi thân: "Trong ba năm ngươi rời xa trẫm, ngày nào trẫm cũng rất nỗ lực, trẫm xây tường thành, thông thương mại, sửa luật pháp, dẹp tham quan, mục đích là để sau này khi ngươi trở lại, có thể cùng ngươi sống những ngày tháng tốt đẹp."
Lời nói thì êm tai đấy, nhưng nghĩ lại sự sủng ái tột bậc hắn dành cho Quý phi trước kia, ta lại thấy có chút tức giận.
Quản Nhị giải thích:
"Trẫm lo lắng linh hồn ngươi không có nơi nương náu, nên mới bảo vệ cơ thể của Quý phi. Trẫm luôn biết người trẫm thích không phải là Quý phi.
Trẫm vĩnh viễn không bao giờ nhận lầm linh hồn mà trẫm yêu."
Ta vẫn có chút không tin: "Vậy tại sao người còn hung dữ với ta như thế, còn gọi tên Viễn Viễn lúc say rượu?"
Giọng Quản Nhị có chút cô quạnh:
"Ngươi chưa từng nói cho trẫm biết tên thật của ngươi, ngươi nói ngươi là Lục Viễn Viễn, vậy trẫm tin ngươi là Lục Viễn Viễn.
Nhưng bỗng nhiên một ngày, Viễn Viễn mà trẫm yêu đột nhiên biến thành một người khác, trẫm lại chẳng thể thay đổi được gì.
Ba năm ngươi rời đi đó, trẫm hận không thể giết ngươi nghìn lần
Nhưng khi gặp lại ngươi, trẫm lại thấy chỉ cần ngươi có thể trở về là tốt rồi."
Nắng chiều ấm áp, xua tan mọi mây mù u tối.
Quãng đời còn lại của ta và Quản Nhị, cuối cùng cũng là vén mây thấy mặt trời, bình thản ngắm mây trôi.
Ngoại truyện
Ta là Lục Viễn Viễn, đích nữ của phủ Tả tướng quân.
Năm mười bảy tuổi, cơ thể của ta bị một kẻ xuyên không chiếm lĩnh.
Lúc mới xuyên tới, nàng ta run rẩy thăm dò các quy tắc sinh tồn của thế giới này.
Nàng ta vứt bỏ cung dài đao cong, yên ngựa roi da mà ta yêu thích nhất để học thêu thùa may vá, cầm kỳ thi họa.
Nàng ta trở thành cô nương nề nếp, hiểu lễ nghĩa nhất kinh thành.
Phụ thân mẫu thân vốn nói ta không chịu nghe dạy bảo, giờ nhìn nàng ta, trên mặt đều mang theo ý cười.
Một lần tiến cung, nàng ta quen biết Cửu hoàng tử — người mà ta thầm mến từ thuở nhỏ.
Cửu hoàng tử thấy nàng ta tươi tắn sinh động, là một tia sáng chiếu rọi vào cuộc đời hắn.
Nhờ có nàng ta, ta đã có được tất cả những gì ta mong muốn.
Sự săn đón và vinh quang, tình thân và tình yêu.
Ta thật sự cảm thấy rất hạnh phúc.
Ta và nàng ta cùng chia sẻ những đóa hoa và tiếng vỗ tay này.
Nhưng đột nhiên một ngày, nàng ta rời khỏi cơ thể của ta.
Cầm kỳ thi họa, thêu thùa may vá mà nàng ta biết, ta chẳng biết một chút gì.
Lời nói của ta thô thiển, hành vi phóng túng.
Ta không phải là một cô gái tốt.
Ta nghiến chặt răng hàm.
Nhưng vị Cửu hoàng tử đã lên ngôi cửu ngũ chí tôn kia, đột nhiên lại nói muốn phong ta làm Quý phi.
Ta thật sự rất vui mừng.
Hắn biết ta ngu ngốc nông cạn, biết ta hư vinh độc ác.
Nhưng hắn yêu ta và cứu ta ra khỏi dầu sôi lửa bỏng, vũng bùn lầy lội.
Vào cung rồi, ta mới phát hiện ra, vị cứu tinh của ta không yêu ta.
Hắn chỉ muốn dùng cái xác của ta để chờ đón người hắn yêu trở về.
Còn ta chẳng qua là từ phủ Tướng quân chuyển sang một chiếc lồng chim bằng vàng lớn hơn mà thôi.
Cuối cùng ta cũng hiểu ra, bầu trời xanh bao la không thuộc về ta, ta thuộc về khoảng sân vuông vức và những bức tường cung sâu thẳm.
Nếu có thể, ta muốn trở thành một chú chim diên bay ra khỏi bức tường cung này, bay đến phương xa.
【Toàn văn hoàn】
Bình Luận Chapter
0 bình luận