Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Son bóng làm đầy môi

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Đêm đại hôn. Biểu muội của phu quân "bịch" một tiếng quỳ sụp xuống trước mặt ta, t/ú/m lấy vạt hỉ phục đỏ chót của ta mà khóc lóc nỉ non van nài:
"Cầu xin tỷ tỷ thương x/ó/t, ta chỉ cần một danh phận để được ở bên cạnh Thế tử, ngoài ra không cần bất cứ thứ gì khác."
Mẫu thân từng dạy, phận nữ nhi chúng ta sống ở đời phải biết giúp đỡ người khác, thành toàn cho nét đẹp của nhân gian.
Nghĩ vậy, ta liền đưa tay ôm lấy đầu của biểu muội, "r/ắ/c" một tiếng.
V ặ/,n g ã//y c/ổ ả ta.
"Thật là kỳ lạ, trên đời lại có kẻ chỉ cần danh phận chứ không cần m/ạ//ng. Nếu đã như vậy, ban cho ả một cái danh phận tiện thiếp đi, nữ nhân chúng ta chung quy vẫn nên giúp đỡ lẫn nhau."
Tống Trường An ôm lấy t h/i t h//ể của ả, khóc lóc th/ả//m t/h/i//ết:
"Đ/ộ//c phụ, ngươi lại dám g i/ế/c Quán Quán, muốn é//p ta cưới ngươi sao? Trừ phi ta c/h/ế/c!"
Trên đời lại có loại yêu cầu này sao?
Ta rút thanh kiếm trấn tà treo ở đầu giường xuống.
Khóe môi nhếch lên, "p h/ậ//p" một tiếng, c ắ//t đ/ứ//t c/ổ h/ọ/ng hắn.
Sau đó, ta thong thả lau sạch tay, cất giọng hô to:
"Biểu tiểu thư g i/ế//c ch/ế,c Thế tử, đã bị ta v/ặ/n g ã,y c//ổ để báo t/h//ù cho Thế tử rồi!"
"Không cần cảm tạ, qua kế cho ta vài đứa con trai để dưỡng lão, coi như là báo ân đi."
Về sau, từ một nữ nhi thương hộ, ta nghiễm nhiên trở thành đương gia chủ mẫu đ/ộ/c c/h/i/ế/m cả Hầu phủ.
Dưới gối con cái đủ nếp đủ tẻ, đứa nào cũng hiếu thuận ân cần, răm rắp nghe lời ta.
Ta sống trong nhung lụa ngọc ngà đến tận năm tám mươi tám tuổi mới thọ chung chính tẩm.
Lần nữa mở mắt ra, vừa vặn bắt gặp cảnh Tống Trường An xách ki/ế/m tới đòi từ h/ô/n:
"Đời này, có đ/á/nh c h/ế//c ta, ta cũng tuyệt đối không cưới ả đ/ộ//c phụ này!"
Mí mắt ta khẽ giật, con d /a/o g/ă//m trong tay lại vung lên.
Sau đó, "xoẹt" một nhát.
R ạ//c/h n/á//t cái mi/ệ/ng đang thao thao bất tuyệt của hắn.
Tống Trường An đ a//u đ/ớ//n đến mức mặt mày trắng bệch, thanh kiếm trong tay rơi loảng xoảng xuống đất.
Hắn theo bản năng đưa tay lên ô//m mặt, liền bị một bàn tay đầm đìa m á//u t ư/ơ//i dọa cho n/h/ũ//n cả chân.
"Rầm" một tiếng, hắn ng /ã bệt xuống chiếc ghế thái sư, toàn thân run lẩy bẩy.
Ta vén rèm châu, từng bước é//p s/át vào khuôn mặt vừa mới hùng hồn dõng dạc nay đã ngập tràn sự ki/nh h/ã//i t/ộ//t độ kia.
Hơi cúi người xuống, ta cất giọng hỏi:
"Ngươi muốn từ h/ô

Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

//n?"
Tống Trường An bị dọa cho rụt cổ lại, nhưng vẫn nắm chặt nắm đấm, dùng cái miệng đầm đìa m/á /u t/ư/ơ//i mà hét lớn:
"Ngươi núp sau lưng người khác nghe lén, đúng là hành vi của kẻ tiểu nhân! Đ/â//m l/é//n sau lưng, càng khiến người ta khinh bỉ!"
Ta chỉ bật cười nhạo báng một tiếng.
Hắn liền hoảng hốt nắm chặt lấy á/m k/h//í giấu trong tay áo.
Ta thu hết mọi hành động của hắn vào mắt, từ trong kẽ răng rít ra một tiếng cười lạnh đầy khi/nh miệt:
"Quân tử quang minh lẫm liệt, chỉ có kẻ tiểu nhân mới c/h/ộ/t dạ. Trên địa bàn của ta, có lời nào mà ta không được phép nghe?"
"Trừ phi..."
Con d /a/o g/ă//m trong tay ta khẽ lướt, ánh sáng lạnh lẽo th/ấ//u xư/ơ//ng é/p cho Tống Trường An không dám mở mắt.
Đợi đến khi hắn hé mắt ra, khuôn mặt ta đã kề sát bên tai hắn, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh lẽo:
"Ngươi nói xấu ta, cho nên đáng c h/ế//c!"
Có lẽ nụ cười trên môi ta quá mức r ợ,n người, khiến hắn nhớ tới điều gì đó, sợ tới mức cả người mềm nh/ũ//n, suýt chút nữa ngã lăn ra đất.
Nhưng lại bị con d/a/o g/ă//m của ta kề s//á/t g/á/y, ghim c//h/ặ/t ngay tại chỗ:
"Ngươi xách kiếm tới từ hôn, người Tống gia có biết không?"
Dù sao thì, tổ phụ của Tống gia cũng nhờ vào mười vạn lượng bạc trắng của Vân gia ta mới giải quyết được nguy nan trước mắt, giữ lại cái Hầu phủ đang lung lay sắp đổ này.
H/ô/n sự này dính dáng đến ân nghĩa.
Không phải chỉ dựa vào cái miệng, hay một cái m /ạ/n//g của Tống Trường An là có thể dễ dàng hủy ước.
Tống Trường An dường như đã sợ h/ã/i t/ộ//t độ, t/h/â//n thể không ngừng lùi về phía sau, nói năng cũng lắp bắp:
"Hôm nay ta vào trà lâu tìm Vân phu nhân để từ h/ô/n, đã rêu rao khắp nửa con phố rồi, nếu ngươi còn muốn g i/ế//c ta thêm một lần nữa, thì cứ chờ gánh tội danh m/ư//u s/á//t quan lại đi!"
G i/ế//c thêm một lần nữa?
Hóa ra hắn cũng trọng sinh rồi.
Ta ngồi trở lại ghế thái sư, liếc mắt nhìn hắn:
"Muốn từ h/ô//n, được thôi."
"Bảo tộc lão Tống gia đích thân đi một chuyến, mang theo mười vạn lượng bạc trắng đã mượn của Vân gia năm xưa cùng với tiền lãi mười lăm năm tới đây."
Tống Trường An hoảng hốt ngẩng phắt lên nhìn ta:
"Ngươi lại hám lợi đến thế sao? Ta không cần ngươi, ngươi liền muốn é/p c/h//ế/c cả nhà Hầu phủ?"
Ta bật cười:
"Không cần h/ô//n sự, nhưng lại không muốn trả tiền, thể diện của Hầu phủ các ngươi cũng lớn thật đấy."

Chương Trước Chương Tiếp

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL