Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Sau màn giết gà dọa khỉ, ta cố ý nói lớn:
"Ma ma giúp ta ghi nhớ, trong phủ này hễ kẻ nào không tôn trọng chủ mẫu, muốn lấy chữ hiếu ra để chèn ép người khác, thì đây chính là kết cục."
"Có bao nhiêu, đánh chết bấy nhiêu."
Mấy tiểu nha hoàn dưới hành lang đang định chạy đi thông phong báo tín cho Tần thị sợ tới mức bóng lưng cứng đờ, chôn chân tại chỗ.
Ta cứ thế đầy hứng thú đứng nhìn.
Nhìn thấy thân thể các ả run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch quay đầu lại.
Sau đó, dưới ánh mắt khinh miệt ngoài cười nhưng trong không cười và uy áp từ con dấu chủ mẫu của ta, "bịch" một tiếng quỳ rạp xuống đất.
Biết chọn phe đấy, rất tốt.
Ta tiếp tục bước về phía viện của Lão phu nhân.
Theo sát phía sau, là lão ma ma đang bị ma ma và nha hoàn của ta kéo lê ngửa mặt lên trời.
Mặt mụ ta đầy máu, ý thức đã sớm mơ hồ.
Gót của đôi hài thêu hoa kéo lê trên nền tuyết mỏng, tạo thành hai vệt rãnh chói mắt.
Dọc đường đi qua, bộ dạng thê thảm của mụ ta đã phơi bày đủ.
Đám hạ nhân trong Tướng quân phủ ai nấy đều bị thảm trạng của mụ ta và cái chết của tên quản sự dọa cho không dám ngẩng đầu lên.
Cho đến khi, "bịch" một tiếng.
Thân thể dở sống dở chết của lão ma ma bị ném thẳng đến trước mặt vị Lão phu nhân Tần thị đang dương dương tự đắc kia.
Đập nát luôn cả cái vẻ mặt chắc mẩm sẽ lập được quy củ với ta của bà ta.
"Ngươi dám ra tay với ma ma bên cạnh ta sao?"
"Phản rồi, người đâu, mau..."
"Lôi xuống, đánh chết cho ta." Ta ngắt lời bà ta.
"Dù sao thì, đập vỡ bình hoa do Hoàng hậu nương nương ban thưởng, chính là tử tội. Lão phu nhân là người hiểu lễ nghĩa nhất, chắc hẳn sẽ không bao che cho con chuột chết trong viện của mình đâu nhỉ."
Tần thị "xoạt" một tiếng đứng phắt dậy khỏi ghế thái sư:
"Ngươi lấy Hoàng hậu ra để chèn ép ta sao?"
"Ngươi chỉ là một ả nữ nhi thương hộ mới bước qua cửa, tính là cái thá gì. Lại dám ức hiếp mẹ chồng, làm trái đạo hiếu. Ngươi muốn Tạ Lẫm cũng bị ngàn người chỉ trích cùng ngươi sao?"
Tần Thời Nguyệt đứng bên cạnh mềm mại nhún gối hành lễ với ta:
"Tẩu tẩu chớ nên động khí."
"Cô mẫu chỉ là giận tẩu không chủ động đến kính trà và thỉnh an, chứ không hề có ý làm khó dễ."
Đoạn vị của ả ta rất cao.
Chỉ một câu nói, không những đánh trống lảng, mà còn vừa ăn cướp vừa la làng, gán cho ta cái tội danh bất hiếu.
Ta mỉm cười tiến về phía ả một bước:
"Ồ? Ngươi là con cóc ghẻ đến đây để bòn mót đấy à? Ăn cỗ xong rồi sao còn chưa cút, là do nhà ngươi nghèo kiết xác nuôi không nổi sao?"
Tần Thời Nguyệt trừng lớn hai mắt:
"Ngươi sao có thể thô tục vô lễ như vậy."
Ta liếc ả một cái:
"Sao sánh bằng ngươi được, ăn chực uống chực dùng chực xong, còn mặt dày vô sỉ ra vẻ tiểu
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ta đưa tay phẩy phẩy trước mũi, lườm nguýt đến tận trời:
"Cái thứ không có quy củ giáo dưỡng, cả người toàn mùi hồ ly tinh, chẳng lẽ là tác phẩm đắc ý do tú bà thanh lâu đào tạo ra sao? Hôi quá!"
Trên khuôn mặt to bằng bàn tay của Tần Thời Nguyệt, trong nháy mắt không còn giọt máu.
Đao mềm của ả ta đụng phải kẻ tung quyền thẳng mặt như ta, tức đến mức đứng cũng sắp không vững nữa.
Tần thị - kẻ đích thân dạy dỗ ả, lại càng bị lời mỉa mai của ta chọc tức đến mức trợn trừng hai mắt.
…
"Xoảng" một tiếng!
Một chén trà suýt nữa thì đập thẳng vào trán ta:
"Nói hươu nói vượn, thô tục không chịu nổi, ngươi lấy đâu ra cái thứ giáo dưỡng đó!"
Ánh mắt ta lạnh lẽo:
"Bà đã không màng đến uy nghiêm của trưởng bối mà ra tay trước, thì đừng trách ta không biết kính lão đắc thọ, xé rách thể diện của bà.""Người đâu. Dâng danh sách của hồi môn lên cho vị Quý thiếp Lão phu nhân đây xem."
Đồng tử Tần thị co rụt lại:
"Ngươi gọi ta là gì? Danh sách của hồi môn gì chứ?"
Ta bước lên phía trước một bước:
"Luật pháp bản triều vốn không có khái niệm bình thê. Chính thất bà bà của ta vẫn còn tại thế, ngươi liền cùng Lão tướng quân không cẩn thận có da thịt thân cận rồi được khiêng vào cửa, không phải là thiếp thì là cái gì? Ồ, Lão tướng quân nói ngươi là bình thê, vậy chẳng phải chính là Quý thiếp sao?"
"Ngươi không nhận cũng không sao, trên gia phả có ghi chép rành rành."
Lồng ngực Tần thị phập phồng kịch liệt, ngón tay chỉ vào mặt ta run lẩy bẩy.
Ta thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bà ta, tiếp tục nói:
"Còn về của hồi môn, đương nhiên là danh sách của hồi môn của đích thân bà bà ta. Năm xưa bà bà mất sớm, Tướng quân phủ đã lập ra giao ước, đợi đến khi Tướng quân lấy vợ, tân phu nhân cầm chủ mẫu ấn, có thể kế thừa toàn bộ của hồi môn của bà bà."
Ta đẩy đẩy con dấu chủ mẫu trên bàn:
"Lão phu nhân thay mặt quản lý mười mấy năm, sẽ không hoang tưởng cho rằng, những thứ đó đã biến thành đồ của ngươi rồi chứ."
Bà ta nổi trận lôi đình:
"Tiện nhân! Ngươi dám nhục nhã ta?"
"Sớm biết ngươi rắp tâm rước họa, ta đã nên sớm để ngươi chết quách ở Vân gia, vĩnh viễn không bước qua nổi cổng lớn Tạ gia ta."
Ta khẽ cười nhạo một tiếng, gằn từng chữ hỏi ngược lại:
"Nói như vậy, Vân gia vài lần tao ngộ ám toán, thuyền của ta suýt chút nữa chìm dưới đáy sông, cùng với kịch độc trong chén rượu hợp cẩn đêm tân hôn, tất cả đều là do Lão phu nhân ngươi làm ra sao?"
"Ngươi nói bậy bạ."
Tần thị hoảng hốt.
"Ngày đầu tiên nhập phủ, ngươi liền ăn nói hàm hồ xông đến trước mặt ta để cướp đoạt bạc trắng, ngươi không sợ người trong thiên hạ chọc lủng cột sống của ngươi sao?"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!