TA VÀ CON CÙNG CHỜ NÀNG VỀ NHÀ
Sau sáu năm thất bại trong việc chinh phục phản diện lạnh lùng, hệ thống lại tìm đến ta một lần nữa:
【Đứa bé năm xưa ngươi bỏ lại cho phản diện…】
【Nó vừa tìm thấy bức tranh ngươi vẽ, khóc lóc đòi được gặp ngươi.】
Sáu năm trước, khi Ngụy Cửu Chiêu phát hiện ta là kẻ công lược, độ hảo cảm vốn chạm ngưỡng 99% liền rơi thẳng xuống -100%.
Từ đó, hắn trở thành chủ nhân Đông Cung, còn ta thì sinh hạ đứa nhỏ, mang theo thân thể kiệt quệ rời khỏi Kinh thành.
Đang lúc ta ngây người, trước mắt bất chợt hiện ra dòng bình luận:
【Nàng ta chính là mẹ ruột của nhóc con sao? Bình thường đến mức chẳng có gì đặc biệt, khác xa với nữ chính rực rỡ như ánh mặt trời.】
【Nhóc con ngốc nghếch, loại nữ nhân tâm cơ thế này nào xứng làm mẹ ngươi!】
【Đợi đến lúc nhóc con biết được năm xưa nữ phụ đã vứt bỏ nó, nhất định sẽ hoàn toàn căm ghét nàng thôi.】
Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng gõ khẽ.
Bình Luận (0)