Lúc nhìn thấy hai chữ 【Phản Diện】 trên đầu Giang Tứ.
Ta vẫn còn đang ngồi trên hông huynh ấy, chưa hề xuống.
Hôm nay, trưởng công chúa mở tiệc ở ngoại ô kinh thành.
Giữa chừng, huynh ấy bước đi loạng choạng, được một tên tiểu nhị dìu vào phòng nghỉ.
Ta trông thấy từ xa, liếc mắt một cái là biết có vấn đề.
Quả nhiên, đợi tên tiểu nhị kia rời đi, ta lén lút đi vào.
Thì thấy Giang Tứ mày nhíu chặt, hơi thở nặng nề.
Huynh ấy bị trúng thuốc rồi... đã có chút mất tỉnh táo.
Thậm chí không còn nhận ra ta
Chỉ một mực lạnh lùng nói: "Ai phái ngươi tới? Cút!"
Cút ư? Sao có thể được?
Huynh ấy, từ nhỏ đã mồ côi phụ mẫu, tám tuổi ra chiến trường, mười lăm tuổi đã lấy được đầu của tướng địch.
Tuổi trẻ tài cao, thiếu niên tướng quân, dung mạo tuấn mỹ, tính tình lạnh lùng lại còn trong sạch, hội tụ đủ mọi đặc điểm của một nam chính.
Còn ta, thai xuyên mười tám năm, mang theo bàn tay vàng của người xuyên không.
Thân thế bình thường, tướng mạo nổi bật, hễ ra ngoài là y như rằng sẽ gặp rắc rối.
Lại còn là thanh mai trúc mã với huynh ấy, đã từng cứu mạng huynh ấy.
Nhìn kiểu gì cũng ra kịch bản của nữ chính.
Dù sao thì nam nữ chính sớm muộn gì cũng sẽ ở bên nhau.
Ngủ sớm hay ngủ muộn thì có gì khác biệt đâu?
Lúc đó, nhìn chằm chằm vào cơ ngực trần và tám múi bụng ẩn hiện của huynh ấy, ta đã nghĩ như vậy.
Thế nên không chút do dự, ta vừa cởi thắt lưng, vừa tiến lại gần hỏi huynh ấy:
"Giang Tứ, huynh thật sự muốn ta cút sao?"
Huynh ấy không nói gì nữa.
Ánh mắt mơ màng, hơi thở gấp gáp, nội tâm dường như đang giằng xé.
Một lúc lâu sau, huynh ấy khẽ nhắm mắt, xem như ngầm đồng ý cho ta lại gần.
Giang Tứ của ngày thường, lạnh lùng ít nói, ra tay sát phạt quyết đoán.
Chỉ một cái liếc mắt lạnh lùng cũng đủ khiến người ta sợ đến run cả chân.
Nhưng Giang Tứ của hôm nay nằm trên giường, đuôi mắt nhắm nghiền ửng đỏ, đôi môi mỏng mím chặt, mang một vẻ đẹp khác lạ.
Cũng khiến người ta không kìm được mà chân run bần bật.
Đương nhiên, là run theo một kiểu khác.
Ta thừa nhận.
Ta… có chút tận hưởng cảm giác này.
Nhưng ngay khi ta lật người ngồi lên hông huynh ấy , định bụng sờ cho đã cơ bụng của huynh ấy.
Thì đột nhiên liếc thấy trên đầu huynh ấy xuất hiện thêm hai chữ màu đen được in đậm—【Phản Diện】.
Trong khoảnh khắc, qua tấm gương đồng cách đó không xa, ta thấy trên đầu mình, trong bộ dạng quần áo xộc xệch, cũng có hai chữ màu đỏ—【Người Qua Đường】.
…
Trời sập rồi.
Thai xuyên mười tám năm, ta vẫn luôn cho rằng mình là nữ chính.
Cho nên năm mười hai tuổi, khi thấy Giang Tứ mười lăm tuổi một trận thành danh, cưỡi ngựa trở về kinh thành.
Ta mới dám chắc, huynh ấy chính là nam chính.
Bởi lẽ năm huynh ấy tám tuổi, Giang phủ gặp đại họa, sau khi huynh ấy rời kinh thành chỉ trong bảy năm ngắn ngủi đã nổi danh trong quân đội, là thiên tài thiếu niên tướng quân mà cả Đại Nguyên ai ai cũng biết.
Thiết lập nhân vật này, nhìn thế nào cũng là nam chính kiểu mỹ-cường-thảm trong các tiểu thuyết ngôn tình thời xưa.
Nhà cũ của Giang phủ ở ngay cạnh nhà ta.
Sau khi Giang Tứ về kinh, huynh ấy vẫn luôn sống ở đó.
Sáu năm qua, phụ thân ta đã thay huynh ấy lên tiếng trên triều đình.
Mẫu thân ta từng mang bánh nướng tự tay làm cho huynh ấy, tự tay cài trâm trong lễ đội mũ cho huynh ấy.
Ta cũng đã từng nhổ tên cho huynh ấy khi huynh ấy mặc đồ dạ hành, mình đầy thương tích, giấu huynh ấy trong khuê phòng để trốn binh lính.
Còn mạo hiểm đi khắp kinh thành tìm thuốc trị thương cho huynh ấy, tự mình chăm sóc huynh ấy một thời gian.
Thậm chí còn chép lại những binh pháp từng đọc trên mạng trước khi xuyên không, giúp huynh ấy sửa lại bản vẽ phác thảo vũ khí.
Xem đi, tình tiết tiểu thuyết kinh điển biết bao.
Vậy nên cho dù mỗi lần gặp ta huynh ấy đều rất lạnh nhạt.
Phải nhìn chằm chằm vào mặt ta một lúc lâu mới như thể nhớ ra ta là ai, rồi xa cách gọi một tiếng: "Lục cô nương."
Ta vẫn bất giác tìm lý do cho huynh ấy.
Trong lòng lại nghĩ, mấy nam chính kiểu thẳng thắn lạnh lùng thời xưa thì thiết lập nhân vật đều như vậy cả.
Chúng ta đang đi theo kịch bản thanh mai trúc mã, ngọt ngào sau hôn nhân.
Thế nhưng giờ phút này, khi nhìn lại hai chữ 【Phản Diện】 trên đầu Giang Tứ, cốt truyện của nguyên tác ồ ạt tràn vào đầu ta.
Thế giới này quả thực là một cuốn sách.
Giang Tứ quả thực là một tên phản diện tâm cơ sâu sắc, lòng dạ độc ác.
Còn ta… cũng thực sự chỉ là một người qua đường có thân thế rất bình thường, cái tên cũng rất bình thường—Lục Nhẫn.
Giang Tứ không chỉ vì chuyện hôm nay mà ba tháng sau sẽ bày kế gian lận trong kỳ thi Hội, khiến cả nhà ta bị diệt môn.
Mà sau khi ta ch//ết, lúc thị vệ hỏi phải xử lý t/h/i th/ể thế nào.
Huynh ấy sẽ lạnh lùng nói: "Ném cho chó ăn."
Thậm chí tình tiết này trong sách chỉ xuất hiện vỏn vẹn hai dòng, chưa đến năm mươi chữ.
Cảnh tượng trong đầu quá thảm khốc.
Cả người ta cứng đờ.
Cho đến khi Giang Tứ dưới thân dường như không hài lòng vì ta bất động, bóp chặt eo ta, giọng khàn khàn hỏi:
“Sao dừng lại?”
Ta bấy giờ mới sực tỉnh.
Bị động tác của hắn làm chân mềm nhũn, suýt ngã lên người hắn.
Khó khăn lắm mới ngồi vững lại,
nhưng khi cúi đầu, đôi mắt nhuốm dục kia lại trùng khớp với ánh nhìn lạnh băng trong ký ức.
Chỉ thoáng chốc, tim ta lạnh ngắt, ngọn lửa trong người vụt tắt.
“Ta… ta phải đi rồi…”
Bình Luận Chapter
0 bình luận