TA VỚI PHẢN DIỆN LÀ MỘT ĐÔI Chương 7
shopee

Ta hôn mê.

Trong mộng, như thấy một đời khác.


Vẫn là ta xuyên tới, vẫn cùng Giang Tứ thanh mai trúc mã.

Chỉ là trong mộng, hắn ôn nhu, dịu dàng đến mức khiến lòng ta mềm nhũn.


Mùa xuân, hắn dắt ta cưỡi ngựa ngắm hoa.

Mùa hạ, ta nằm bên ao sen, hắn một tay cầm sách, một tay phe phẩy quạt cho ta.

Mùa thu, hắn ngồi dưới trăng, bóc từng hạt sen cho ta ăn.

Mùa đông, ta rúc vào lòng hắn, bàn tay lạnh buốt, hắn chỉ cười khẽ, cho ta chui vào lòng áo, cưng chiều hỏi:

“Còn lạnh không?”


Thế rồi, sau đêm hỗn loạn tại phủ Trưởng công chúa, hắn bỗng biến đổi.

Ánh mắt nhìn ta lạnh hơn cả gió sương, dường như ta là người xa lạ.

Đến khi ta chết, t h i thể bị chó hoang c ắ n x é, hắn mới như kẻ phát cuồng, ôm lấy xác ta khóc gào:


“Vãn Vãn! Kỷ Vãn! Tỉnh lại đi!”


Hai chữ Kỷ Vãn như lời chú ngữ, khiến ta bừng tỉnh.


Ánh sáng lờ mờ, tiếng khóc của cha mẹ và tỳ nữ dần vọng lại.

Ta mới nhận ra — mình đã sống lại.


Cha mẹ nghẹn ngào:

“Con đã hôn mê suốt bảy ngày rồi…”


“Bảy ngày?” ta kinh hãi.

“Thế còn Giang Tứ đâu?”


Khi ta rơi xuống vực, rõ ràng hắn nhảy theo.

Nhưng cha mẹ chỉ nhìn nhau, né tránh:

“Con tỉnh lại là phúc lớn rồi, mau nghỉ ngơi đi…”


Trong lòng ta, dự cảm chẳng lành dâng lên.

Ta gắng ngồi dậy, họ lại luống cuống cản.


Đúng lúc ấy, tỳ nữ Tiểu Xuân ở ngoài thông báo:

“Lão gia, phu nhân, Thẩm tiểu thư cùng Thẩm công tử đến rồi.”


Cha mẹ như bắt được cứu tinh, vội nói: “Mau mời vào!”



Tỷ đệ nhà họ Thẩm bước vào.


Cùng ngã xuống vực, vậy mà Thẩm Hạc Quy chẳng hề gì — ngoài vết trầy nhỏ nơi trán.

Nhưng sắc mặt hắn tái nhợt, nhất là khi bị Thẩm Dư Thanh tát cho một cái trời giáng, quát lạnh:


“Quỳ xuống!”


Hắn ngoan ngoãn quỳ.


“Lục cô nương, chuyện này đều do tiểu đệ gây ra. Người, ta đã mang tới, muốn xử lý thế nào, mặc cô định đoạt. Thẩm gia tuyệt không can thiệp.”


Nói rồi, nàng đá hắn một cước, lạnh giọng:

“Tạ lỗi!”


“Lục cô nương… xin lỗi.”

Hắn cúi đầu, giọng chẳng chút thành tâm.


Ta chẳng cần hắn thành tâm.

Nhưng có điều muốn hỏi cho rõ.


“Phụ thân, mẫu thân, Thẩm cô nương,” ta nói, “cho ta nói riêng với Thẩm công tử đôi câu.”


Họ lưỡng lự, cuối cùng cũng lui ra, khép cửa lại.


Không còn ai, Thẩm Hạc Quy liền đứng dậy, cười nhạt, dáng vẻ phóng đãng.

“Ngươi xem, ta và ngươi đều rơi xuống mà chẳng ch/ế/t, chứng tỏ đoạt vai nam nữ chủ là khả thi. Không bằng tiếp tục thử vài lần nữa, chi bằng thay hẳn bọn họ, khi ấy cả thiên hạ này đều là của ta và ngươi.”


Hắn nói xong, thản nhiên ngồi xuống mép giường ta.


Ta chẳng khách khí — giơ chân đạp thẳng hắn xuống đất.


“Thẩm Hạc Quy, ngươi có thể si tình, nhưng muốn đổi mệnh cho tỷ tỷ, thì đừng lấy ta làm vật hi sinh.”


Trước kia ta mơ hồ đã cảm thấy hắn quá nghe lời Thẩm Dư Thanh, song chẳng để tâm.

Mãi đến khi hắn nói: “Vì sao vai chính lại là một hoạn quan?”, ta mới thấy rợn người.


Quả nhiên — ta đoán không sai.


Sắc mặt hắn tối sầm, ta vẫn lạnh giọng nói tiếp:

“Thẩm Hạc Quy, ngươi yêu tỷ tỷ của ngươi, điều đó… nàng biết chăng?”


“Nếu có một ngày, nàng biết người đệ mình ngày ngày nhìn nàng, trong lòng chỉ toàn nghĩ — ‘tỷ tỷ chỉ có thể là của ta, không cho nàng yêu kẻ khác, ai chạm đến nàng đều phải c/h/ế/t’ — ngươi nghĩ, nàng sẽ ghê tởm tới mức nào?”


Ta thừa nhận — ta cố ý chọc giận hắn.

Thấy hắn biến sắc, ta càng thấy hả lòng.


Hắn bước tới, ánh mắt hung tợn — ta lập tức gọi lớn:

“Thẩm cô nương——!”


Ngoài cửa, tiếng bước chân dồn dập, “Lục cô nương, sao vậy?”


Trong khoảnh khắc ấy, thần sắc hắn hoảng loạn, bịt chặt miệng ta, thấp giọng quát:

“Câm miệng! Nói đi, ngươi muốn gì?”


Ta gật đầu, ra hiệu buông tay.


“Ta muốn bạc. Cửa hiệu trên phố Huyền Vũ, ta lấy hai phần lợi trong năm năm tới.

Thứ hai, nếu Lục gia gặp nạn, ngươi phải bảo toàn Lục gia, bảo toàn tính mạng ta.”


Hắn nheo mắt, tựa hồ còn do dự.

Ta nói thêm:


“Còn một việc nữa — nói cho ta biết, Giang Tứ thế nào rồi?”


Nghe hai điều trước, hắn vẫn còn nhíu mày.

Đến khi ta nói tới Giang Tứ, hắn bỗng ngẩn ra, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh.


“Ồ? Ngươi còn chưa biết sao?”

“Giang Tứ… ch/ế/t rồi.”



“Ch/ế/t rồi?”


Lời hắn như lưỡi dao cắt vào tim.

Ta nghẹn thở, run rẩy hỏi lại:

“Ngươi gạt ta… đúng không?”


Hắn không gạt.


Ta lao ra khỏi phòng, cha mẹ đuổi theo phía sau.

Nhưng ta đã thấy —


Trước cửa Giang phủ, bạch liễn phấp phới.

Cả phủ tang thương tĩnh lặng, khói nhang nghi ngút.

Thị vệ mười một quỳ trước linh vị, lặng lẽ đốt tiền giấy.


Đến lúc ấy, nỗi thật giả không thể che giấu.


Mẫu thân ôm ta, vừa khóc vừa nói:

“Con rơi xuống vực, là Giang tướng quân liều mình cứu con. Hắn ôm con vào lòng, bị đá nhọn và cành cây cào rách khắp mặt, m/á/u me khắp người… Khi người ta tìm được, hắn đã tắt thở.”


“Hôm nay… chính là ngày thứ bảy kể từ khi hắn mất.”


“Con à, người c//hế/t không thể sống lại…”


“Đúng vậy, hắn cứu con, con càng phải sống thay cho hắn.”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!