TA XEM THIÊN TỘC THÁI TỬ LÀ LÔ ĐỈNH LUYỆN TAY Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Dầu Dưỡng Môi Clarins Lip Comfort Oil 7ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Hừ — ngươi cho rằng những chuyện xấu xa các ngươi làm, Thiên Đạo không biết sao?"

"Ngươi cho rằng, Thiên Đạo đứng về phía các ngươi sao?"

Ta cười lạnh một tiếng, lập tức hét lớn: "Thiên Đạo ở trên! Thiên Đế vô đạo, dung túng Thiên tộc làm xằng làm bậy, tàn sát sinh linh lục giới. Nay Lạc Dục Thù ta, đã tu thành thần ma chi thể, tự nguyện thay trời hành phạt, thanh tẩy tội đồ, trả lại sự thanh bình cho lục giới!"

Trong nháy mắt tiếp theo, uy áp khổng lồ giáng xuống.

Ngự Hành, Tô Thanh, còn có đám Phượng Hoàng đang thoi thóp kia, toàn bộ đều bị nghiền nát thành thịt vụn, không còn chút hơi thở nào.

Thiên Đế đang khổ sở chống đỡ càng là thất khiếu chảy máu, diện mục dữ tợn, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin nổi.

Mà điều càng không thể tin nổi còn ở phía sau.

Một giọng nói không vui không buồn từ chân trời vọng lại.

"Chuẩn."

Sau đó, mọi dị tượng từ từ biến mất.

Chỉ còn lại Thiên Đế vẫn đang điên cuồng gào thét: "Chuyện này không thể nào!"

"Phập —"

Chiếc cốt roi làm từ xương sống Thiên Đế duỗi thẳng như kiếm, trực tiếp đâm xuyên qua thân thể lão.

"Không có gì là không thể!"

Hậu ký

Sau khi giết Thiên Đế, ta lại xách cốt roi xông lên Thiên giới, giết sạch những kẻ đáng chết.

Kẻ tội ác tày trời thì cho hồn phi phách tán, kẻ nhẹ tội hơn thì bắt luân hồi chuộc tội.

Số ít người có công đức thì tiếp tục ở lại Thiên giới làm việc.

Sau đó, ta lại thanh lọc Ma giới, Yêu giới một lượt, chính thức thống nhất lục giới, đăng cơ làm tân Thiên Đế.

Mỗi ngày bận rộn tối mặt tối mũi, không được rảnh rỗi chút nào.

May mắn là sư tôn đã thành tiên rồi, còn có Trúc Trinh sư muội, ta vì muội ấy mà an bài chuyển thế luân hồi, đích thân độ muội ấy thành tiên.

Có các nàng giúp đỡ, thỉnh thoảng ta còn có thể trốn việc, lẻn ra khỏi Thiên giới vui chơi một phen.

Sau đó có một lần, ta gặp lại người quen.

Là Ngự Hành.Để hắn hồn phi phách tán thì thật quá hời cho hắn rồi.

Bởi vậy, Thiên Đạo phán hắn luân hồi trăm kiếp, phải trả

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

i qua đủ mọi khổ nạn, cho đến khi linh hồn hoàn toàn bị mài mòn.

Ta cũng không biết đây là kiếp thứ mấy của hắn.

Chỉ thấy hắn y phục tả tơi không che nổi thân thể, sắc mặt vàng vọt như sáp.

Trông chẳng khác nào một quả dưa muối quắt queo thiếu dưỡng chất, khiến người ta nhìn mà mất hết khẩu vị.

"Ngự Hành! Cái đồ lẳng lơ này! Lão nương cung phụng ngươi ăn ngon mặc đẹp, kết quả ngươi con mẹ nó lại dám trốn đi bán trôn nuôi miệng!"

"Ngươi thật khiến ta buồn nôn!"

Hắn bị một phụ nhân mặc cẩm bào chỉ thẳng vào mặt mà mắng nhiếc.

Phụ nhân kia lại lôi ra một nữ tử cũng ăn mặc rách rưới không kém: "Còn cả con tiện cốt này nữa! Lão nương đối xử với ngươi tệ bạc lắm sao? Lại còn đi làm đĩ để chuộc thân cho tên lẳng lơ này!"

"Hai ngươi đúng là tình sâu nghĩa nặng."

Mụ ta phất tay, gọi hai tên tay sai đến: "Người đâu, hắn không phải thích bán trôn sao? Bán hắn vào tiểu quan quán cho ta, để hắn bán trôn cả đời!"

Ngự Hành hoảng loạn níu lấy phụ nhân kia nhận lỗi.

Chỉ tiếc, phụ nhân kia không những không để ý tới hắn, còn bồi thêm một cước: "Thứ dơ bẩn! Đừng làm bẩn y phục của lão nương!"

Cứ như vậy, hắn và nữ tử lõa lồ kia, một kẻ bị đưa đi làm tiểu quan, một kẻ bị tống đi làm kỹ nữ.

Khi bọn họ bị lôi đi, ta mới rốt cuộc nhìn rõ khuôn mặt của nữ tử kia.

Thảo nào nhìn quen mắt đến vậy, hóa ra là Tô Thanh.

Hai kẻ này, chẳng lẽ đời đời kiếp kiếp đều bị trói buộc với nhau sao?

Ta bật cười thành tiếng. Ngay khi Ngự Hành nhìn về phía ta, ta nhẹ nhàng thổi một hơi về phía hắn.

Khoảnh khắc tiếp theo, Ngự Hành trợn tròn hai mắt, ký ức đã được khôi phục.

Hắn gào thét, rống lên với ta: "Lạc Dục Thù! Ta biết sai rồi! Nàng cứu ta với! Cầu xin nàng! Ta thật sự biết sai rồi!"

"Ta không cố ý giết nàng và con! Tất cả đều là để độ tình kiếp! Ta là vạn bất đắc dĩ mà!"

Ta cười mà không nói, trơ mắt nhìn hắn bị lôi vào trong bóng tối.

Đã gọi là luân hồi chuộc tội, thì đương nhiên phải mang theo ký ức tiền kiếp, như vậy mới càng thêm thống khổ chứ.


-HẾT-

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!