Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bảng phấn mắt Lemonade

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Vẻ mặt hắn lộ ra vài phần đắc ý.

"Diểu Diểu, nàng vẫn còn quan tâm đến ta."

Thấy ta lạnh nhạt không thèm đáp lời, hắn có chút sốt ruột đứng bật dậy.

"Nàng từng nói muốn ở bên cạnh ta cả đời cơ mà, nàng từng nói sẽ đợi ta cả đời cơ mà!"

Ta chẳng còn chút sức lực nào để tranh cãi với hắn, chỉ nhàn nhạt thốt lên:

"Phu quân, chàng buông tha cho ta đi..."

Hắn gằn lại một câu: "Tuyệt đối không!", rồi dứt khoát xoay người rời đi.

Ta khẽ nhướng mày. Nếu hắn đã đi rồi, vậy thì, ta cũng nên rời đi thôi.

Đêm khuya thanh vắng, ta men theo lỗ hổng chó chui mà hệ thống chỉ điểm để trốn thoát. Vừa chống tay xuống đất, ta lại sờ trúng một cẳng chân người.

Men theo ống quần nhìn lên trên, ánh mắt ta liền va phải ánh nhìn của Ngụy Tranh.

Ngụy đại nhân khẽ thở dài một tiếng, vươn tay về phía ta.

"Diểu Diểu, nàng có cần ta giúp một tay không?"

Ta vội vã lắc đầu nguầy nguậy, xoay người cắm cổ chạy đi thật xa.

Thế nhưng đến ngày hôm sau, ta lại mang bộ dạng đầu bù tóc rối, mặt mày lấm lem bùn đất đến gõ cửa lớn phủ đệ của hắn.

Dưới ánh mắt thấu tỏ mọi chuyện của hắn, ta đành cam chịu số phận mà lên tiếng:

"Ngụy đại nhân, ta thực sự không còn nơi nào để đi nữa rồi."

Hiện tại cả Thẩm Tê và Trần Thanh Yến đều đang lật tung kinh thành lên để tìm ta. Trong bá quan văn võ, chỉ có Ngụy Tranh là kẻ độc thiện kỳ thân, một vị cô thần không vây cánh, đương nhiên sẽ chẳng có ai nghi ngờ đến hắn.

Bọn họ lại càng không thể ngờ được rằng, ta sẽ trốn ở chỗ của kẻ từng công khai từ hôn ta dưới con mắt của bao người, kẻ đã khiến ta mất hết thể diện.

Ngụy Tranh đứng lặng trước cửa, bàn tay bất giác nắm chặt lại.

"Vì sao nàng lại chọn ta?"

Ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, không chút nao núng mà đáp lời:

"Bởi vì Ngụy đại nhân nợ ta."

Nhớ lại một ngày nọ khi Ngụy Tranh say rượu, có một nữ tử khoác lên mình bộ y phục dị vực, uyển chuyển nhảy múa lọt vào trong tầm mắt của hắn.

Lúc đó ký ức của hắn vô cùng mơ hồ, chỉ mang máng nhớ được bên hông nữ tử kia có giắt một chiếc khăn tay thêu hình phi điểu.

Sau khi tỉnh rượu, hắn tình cờ gặp Dung cô nương, chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra chiếc khăn tay nàng ta đang cầm.

Nhưng hắn làm sao biết được, ngày hôm đó, Trần Diểu Diểu vốn dĩ đi gặp ca ca Trần Thanh Yến. Điệu múa của nàng, từ trước đến nay chưa từng dành cho hắn.

Còn Ngụy Tranh, cũng chính vì chiếc khăn tay mà Trần Diểu Diểu từng tặng cho Dung cô nương, mà nhận lầm người trong mộng.

Tình nghĩa thanh mai trúc mã bao năm, rốt cuộc cũng chẳng địch lại nổi cái gọi là *nhất kiến chung tình* của hắn.

Mười lăm năm tình ý sâu đậm, trong mắt hắn phút chốc tan biến như mây khói. Ch

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ỉ vì một câu "Ngài đã có người trong lòng rồi" của Dung cô nương, hắn vì muốn chứng minh sự trong sạch của bản thân, đã nhẫn tâm lừa Trần Diểu Diểu ra giữa phố chợ sầm uất, đứng trước biển người mênh mông mà dõng dạc tuyên bố từ hôn.

Sau đó, hắn tuyệt tình bỏ mặc nàng bơ vơ một mình giữa con phố dài, mặc cho những lời đàm tiếu, gièm pha của miệng đời nhấn chìm nàng.

Ngay ngày đầu tiên xuyên đến thế giới này, ta đã sai hệ thống treo chiếc khăn tay thêu phi điểu đó lên bên hông mình.

Đúng hay sai, thật hay giả, một vị Ngụy Thái phó thông minh tuyệt đỉnh như hắn, ắt hẳn sẽ tự mình điều tra ra được chân tướng.

Cho nên, hắn đã sớm biết bản thân mình nhận lầm người.

Cho nên, hắn mới sợ hãi việc phải đối mặt với ta.

Trong lòng hắn mang đầy sự áy náy và mắc nợ. Chỉ vì chút dục vọng ích kỷ của bản thân, hắn đã ép một nữ tử vốn dĩ nhiệt huyết, rạng rỡ phải tự nhốt mình trong nhà, ôm nỗi sợ hãi ánh nhìn của thế nhân.

Sự mắc nợ này, trong mỗi lần chúng ta chạm mặt, đều hóa thành sự hèn nhát, rụt rè không dám bước tới gần.

Thế gian này vốn dĩ chẳng bao giờ thiếu đi tín ngưỡng và tình ái, thế nhưng cảm giác mắc nợ một người, mới chính là thứ tình cảm dằn vặt nội tâm con người ta tàn nhẫn nhất.

"Hệ thống, ngươi cảm thấy đó là tình yêu sao?"

Ta nhấp một ngụm trà nóng, không chút do dự mà nói với hệ thống:

"Ta không biết."

Con người mà, tình cảm vốn dĩ quá đỗi phức tạp. Chỉ nội việc suy đoán tâm tư của họ thôi, cũng đủ khiến ta hao tâm tổn trí, mệt mỏi rã rời rồi.

Có những người, cho dù kề cận gắn bó cả một đời cũng chẳng thể nảy sinh tình cảm.

Nhưng lại có những người, chỉ cần một ánh mắt chạm nhau là đã quá đủ.

Ngụy Tranh đứng bên ngoài, khẽ giơ tay gõ cửa phòng ta.

"Ngày mai ta sẽ khởi hành đi Thanh Châu, Diểu Diểu... nàng có muốn đi cùng ta không?"

"Được."

Ta không hỏi hắn vì cớ gì lại không ở bên cạnh Dung cô nương, hắn cũng chẳng buồn gặng hỏi ta vì sao lại quyết định rời bỏ Thẩm Tê.

Hắn tự biết bản thân đã bị Dung cô nương lợi dụng, trở thành hòn đá kê chân trên con đường thăng tiến của nàng ta. Hắn biết ta và Thẩm Tê đã ân đoạn nghĩa tuyệt, và hắn cũng tự hiểu rõ, ta phải gánh chịu nỗi bi kịch như ngày hôm nay, hắn chính là một trong những kẻ tòng phạm.

Ta bước ra mở cửa, hai người chúng ta nhìn nhau chằm chằm, không ai thốt lên lời nào.

Rất lâu sau, ta khẽ rũ mắt xuống.

"Lần này đi Thanh Châu, ta không có ý định sẽ quay trở lại kinh thành nữa."

"Nghe người ta kể lại rằng chúng ta là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Ngụy đại nhân, ta chỉ cầu xin ngài nể chút tình nghĩa năm xưa, xin đừng tiết lộ hành tung của ta cho bọn họ biết."

Hắn cúi đầu, thấp giọng đáp lời ta:

"Được."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!