Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Dầu gội Nguyên Xuân

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta lại bị bắt trở về Tướng quân phủ, nhưng tâm trạng lúc nào cũng u uất, sầu não.

Có một ngày, ta cứ ngồi ngẩn ngơ đến mức lỡ tay đánh đổ cả chén trà. Thẩm Tê thở dài bất lực, cẩn thận cầm khăn lau tay cho ta.

"Nàng cứ ngây ngốc thế này, nếu không có ta ở bên cạnh thì phải làm sao đây?"

"Thẩm Tê."

Ta khẽ cất tiếng gọi hắn:

"Ca ca và Ngụy đại nhân nhất định sẽ giúp đỡ ta."

"Cho dù không có chàng, ta vẫn luôn được người khác trân trọng."

Thẩm Tê đột ngột siết chặt lấy cổ tay ta, đáy mắt hằn lên sự chiếm hữu điên cuồng.

"Nàng vẫn còn thích hắn ta có phải không?"

Chữ "hắn" này, rốt cuộc là đang ám chỉ ai đây?

Nhưng mà, điều đó chẳng còn quan trọng nữa.

Ta đưa hai tay áp lên má hắn, ngón tay nhẹ nhàng miết dọc theo từng đường nét trên khuôn mặt hắn.

"Ta không còn nhớ những chuyện trước kia nữa. Ít nhất là trước khi biết được cái gọi là chân tướng sự thật, ta đã từng thực lòng thích chàng."

"Thế nhưng Thẩm Tê à, chính chàng là người đã phụ bạc ta trước, chẳng phải sao?"

Lần này Thẩm Tê không hề trốn tránh. Hắn ôm chặt lấy ta, miệng không ngừng lặp đi lặp lại từng câu từng chữ rằng hắn đã sai rồi.

Vài ngày sau, Thẩm Tê cuối cùng cũng chịu nhượng bộ, cho phép đối tác hợp tác của hắn là Trần Thanh Yến đến gặp ta.

Trần Thanh Yến đứng sừng sững trước mặt ta, nhưng dáng vẻ lại mang theo sự rụt rè, e ngại như kẻ xa quê lâu ngày nay mới được trở về.

Hắn nghẹn ngào thốt lên:

"Muội gầy đi nhiều quá."

Ta lạnh nhạt hỏi hắn:

"Ca ca, huynh cố tình để Thẩm Tê tìm thấy ta, là vì muốn giam cầm ta ở cái nơi này cả đời sao?"

Cổ họng hắn nghẹn đắng, không thể thốt thêm được bất kỳ lời nào nữa.

Ngay khoảnh khắc ta định xoay người bỏ đi, hắn mới thốt ra một câu nực cười đến cực điểm.

"Ta chỉ sợ muội sống không tốt."

"Ca ca à, cho dù không có huynh, ta vẫn có thể sống rất tốt."

"Phu quân của ta và Ngụy đại nhân, tuyệt đối sẽ không giống như huynh, nhẫn tâm ruồng bỏ ta."

Hệ thống tò mò hỏi ta:

"Ký chủ, ngươi lặp đi lặp lại ba câu giống y hệt nhau để làm cái gì vậy?"

Ta khẽ mím môi, vẽ lên một nụ cười đầy ẩn ý:

"Tất nhiên là để dọn đường cho việc bị vứt bỏ rồi."

"Ngươi nói cái quái gì cơ?!"

Ta chỉ cười nhạt mà không đáp lời.

Vài ngày sau, Dung cô nương tìm đến tận cửa.

Nàng ta khoác trên mình bộ trường cẩm y màu đỏ rực, y hệt bộ y phục ta từng mặc khi múa kiếm trong đêm yến tiệc Giao thừa.

"Chà ~ Đúng là đồ bắt chước."

Ta bật cười thành tiếng, thầm nói với hệ thống:

"Không sao, thế này lại càng đúng ý ta."

Dung cô nương nhìn chằm chằm vào ta, tỏ vẻ đạo mạo nghiêm túc mà bắt đầu nói hươu nói vượn:

"Trần tiểu thư, cô thực sự muốn sống trọn đời trọn kiếp với Thẩm Tê sao?"

Ta làm ra vẻ e ấp, thẹn thùng gật đầu.

"Vậy thì chúc mừng cô nhé."

Nàng ta cười tươi rói gật đầu, điệu bộ vô cùng thân thiện mà rủ rê ta:

"Chúng ta ra ngoài dạo bước, trò chuyện một chút được không?"

Thế là, ta cố tình thay một bộ trường váy lụa trắng muốt - kiểu dáng mà Dung cô nương thường hay mặc nhất. Dưới ánh mắt ngập tràn sự kinh hỉ của nàng ta, ta ngoan ngoãn đi theo nàng ta ra ngoài.

Giữa mặt sông rộng mênh mông, hai người chúng ta đứng chênh vênh trên phiến đá nhô lên ở giữa dòng. Nếu nhìn từ xa, ta trông giống hệt Dung cô nương, còn Dung cô nương lại trông giống hệt ta.

"Dung cô nương gọi ta ra đây là muốn nói chuyện gì?"

Nàng ta không kìm nén được mà bật cười thành tiếng.

"Ta đang cười cô quá đỗi ngu ngốc đấy, Trần Diểu Diểu. Cười cô... lúc nào cũng là kẻ bị vứt bỏ không thương tiếc."

Khóe mắt nàng ta liếc thấy ba bóng người đang hớt hải chạy tới từ phía xa xa. Nàng ta lập tức nắm chặt lấy tay ta, rồi tự dùng sức kéo tay ta đẩy mạnh vào người nàng ta.

Dưới ánh mắt ngập tràn ý cười đắc thắng của nàng ta, cả hai chúng ta lảo đảo ngã nhào xuống dòng nước xiết theo hai hướng trái ngược nhau.

Nàng ta cứ đinh ninh rằng, chỉ cần khoác lên người bộ y phục của ta, thì bất luận bọn họ muốn lao xuống cứu ai đi chăng nữa, nàng ta vẫn sẽ là kẻ ngư ông đắc lợi.

Nếu bọn họ bơi đến cứu ta, nàng ta có thể vênh váo nói với ta rằng, bọn họ đã nhận lầm ta thành nàng ta.

Còn nếu bọn họ bơi đến cứu nàng ta, nàng ta sẽ lại càng đắc ý mà nói: "Cô xem đi, người bọn họ yêu thương nhất vẫn luôn là ta."

Nhưng ta lại biết rõ mười mươi rằng, người mà bọn họ muốn lao xuống cứu lần này, chắc chắn là "ta -Trần Diểu Diểu".

Và hình ảnh cuối cùng đọng lại trong mắt ta, chính l

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

à cảnh tượng bọn họ không chút do dự, một lần nữa nhẫn tâm vứt bỏ ta, để bơi về phía Dung cô nương.

Những lời thề non hẹn biển, mạnh miệng hứa hẹn trước kia nay đã không đánh mà tự tan tành. Bọn họ, rốt cuộc vẫn lựa chọn ruồng bỏ ta.

Và rồi, chính bản thân bọn họ cũng sẽ sớm nhận ra được sự thật tàn nhẫn này.

Rằng chính tay bọn họ, đã b ứ c t ử người con gái mà mình yêu thương nhất.


----

Trong kinh thành đồn đại rầm rộ, phu nhân của Thẩm tướng quân sau khi rơi xuống nước thì không rõ tung tích. Đại lý tự Thiếu khanh, Thái tử Thái phó, cùng với Thẩm tướng quân đã tìm kiếm nhiều ngày, bộ dáng gần như phát điên.

Cuối cùng, bọn họ lại tìm thấy một t h i t h ể mặt mũi biến dạng hoàn toàn ở một con sông nơi ngoại ô.

Đại lý tự Thiếu khanh ôm chặt lấy thi thể kia không buông, nôn ra một ng ụ m máu tươi, từ đó hành sự càng thêm điên loạn.

Thánh thượng cảm thấy hắn khó lòng đảm đương trọng nhiệm. Lại thêm việc Thiếu khanh dám đứng ngay trên triều đường, buông lời bày tỏ tình cảm ái mộ với vị tướng quân phu nhân đã khuất - cũng chính là muội muội của hắn, khiến Long nhan đại nộ, bèn hạ chỉ giáng hắn làm thứ dân.

Bởi vì trước kia hắn gây thù chuốc oán quá nhiều, nay thất thế liền bị đuổi khỏi kinh thành.

Từ đó, thế gian không còn Trần Thanh Yến, chỉ có một tên ăn mày ngốc nghếch lang thang nơi ngoại ô.

Thái tử Thái phó từ sau khi tướng quân phu nhân rơi xuống nước, đêm khuya trằn trọc khó ngủ, thường xuyên gặp ác mộng, tinh thần hoảng hốt, không thể tiếp tục dạy dỗ Thái tử.

Hắn bèn từ quan, đưa cả nhà chuyển đến Thanh Châu.

Nhiều năm về sau, uất kết tích tụ trong lòng, hắn qua đời vào năm tuổi tam tuần, cả đời chưa từng lấy vợ.

Tướng quân Thẩm Tê tự tay giết chết đệ nhất nữ quan đương triều, mang thân phận đái tội lập công đi tới chiến trường. Vì nguyên nhân thê tử qua đời, hắn nhận lấy quả báo tuẫn tình, cuối cùng chiến tử sa trường.

Một con chim bay đến đậu trước bậu cửa, ngậm lấy cành mai ngoài cửa sổ bay đi. Giọt sương sớm rơi xuống tờ hòa ly thư đã ký sẵn tên đặt trên bàn.

Giọt sương hòa làm một thể với những giọt nước mắt đã nhòe đi trên mặt giấy.

Từ đó, Trần Diểu Diểu không còn là tướng quân phu nhân nữa.

Cũng không còn bất kỳ mối liên hệ nào với kinh thành này.


---------

Phần kết:

Ta vừa gặm móng giò, vừa nói với hệ thống:

"Thực ra cái thi thể đó làm hơi giả rồi, một vạn tích phân của ta, chỉ đổi được thứ này thôi sao?!"

Hệ thống hừ một tiếng, hỏi ta:

"Sao ngươi biết Dung Nguyệt sẽ chịu đổi y phục với ngươi?"

"Không biết a."

Ta bị hương vị thơm ngon của móng giò làm cho rung đùi đắc ý.

"Nhưng chỉ cần nàng ta đến, ta luôn có cách ép nàng ta phải mặc y phục của ta."

Cửa phòng bị đẩy ra, Trần Diểu Diểu mặc một thân kình trang gọn gàng, bước tới hướng ta cáo biệt:

"Đa tạ thần nữ tương cứu. Thần nữ, ta đến để cáo biệt người!"

"Ta muốn đi ngắm nhìn phong cảnh tươi đẹp của nhân gian này, nếu có duyên, ta sẽ kể lại cho người nghe! Thần nữ, miếu thờ của người ở đâu vậy?"

Ta: "..."

Hệ thống bắt đầu kêu líu lo ồn ào:

"Thần nữ~ Ngươi mau nói cho nàng ấy biết đi thần nữ~~"

Ta hít sâu một hơi, mỉm cười nhìn nàng:

"Nhân sinh mênh mông như biển cả, non nước xa xôi vạn dặm, chúng ta tự ắt có duyên gặp lại."

Nàng ôm chặt lấy ta, cọ cọ vào má ta, dịu dàng nói:

"Đa tạ, cái mạng này là do thần nữ người ban cho, ta tự đương trân trọng, tuyệt đối sẽ không ngốc nghếch như trước kia nữa."

Ta nhìn bóng lưng nàng giục ngựa rời đi, hít sâu một hơi rồi ôm lấy ngực.

Hệ thống hỏi ta:

"Làm sao vậy?"

Ta: "Đau lòng mười vạn tích phân của ta."

"..."

Nó trầm mặc một lát, đột nhiên nghiêm túc nói:

"Ngươi rất ít khi có lúc... ờ... thiện tâm bùng phát như vậy. Tại sao lại giúp nàng ấy?"

"...Nàng ấy gọi ta là thần nữ, ta chung quy không thể không giúp."

Hệ thống chẳng hề tin lời bao biện của ta.

"Nguyên Thanh Đàn, nàng ấy rất giống với kiếp đầu tiên của ngươi."

"Ngày ta gặp ngươi, ngươi cũng chật vật như vậy."

"Lúc đó ngươi cũng nói, ngươi muốn vì bản thân mà sống một lần."

Ta khẽ cười, nhìn bóng dáng kia dần tan biến nơi chân trời.

"Đi thôi, kỳ nghỉ kết thúc rồi, đến thế giới tiếp theo."

Thế giới sẽ không nhớ một người bình thường đã đến như thế nào, và ra đi như thế nào.

Cho nên, nhân sinh tại thế, hãy mượn thú vui thơ rượu mà tận hưởng lúc tuổi còn xuân.

Đừng để bản thân bị giam cầm mãi ở một chỗ.


-HOÀN-

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!