Lúc tôi hủy hôn họ còn châm chọc tôi, nói tôi giống như đàn ông, đáng đời không ai thèm lấy.
Những lời như vậy, tôi nghe nhiều rồi nên cũng không để trong lòng.
Chỉ là lần này, sự việc lại bị đẩy đi quá xa, vậy thì đừng trách tôi không nể nang.
Cùng nhau vào tù đi.
21:
Mục Thanh nghe nói tôi muốn khởi kiện Trần Tư Tư, quyết tâm tống cô ta vào tù, lập tức đến tìm tôi:
"Dĩ Đồng, có cần phải làm đến mức tuyệt tình vậy không? Dù sao hai người cũng quen biết nhau mười mấy năm, có lẽ cô ấy chỉ là nhất thời hồ đồ mới tung tin đồn hãm hại em trên mạng, bây giờ em cũng có sao đâu?"
"Em hận cô ta, trả thù cô ta, có phải là vì vẫn còn yêu anh không..."
"?!..." Tôi tức đến bật cười, gã này đang nói nhảm cái gì vậy?
"Tôi tuyệt tình? Cô ta nhất thời hồ đồ? Anh có não không vậy? Anh dùng mông để suy nghĩ à? Nói chuyện với anh đúng là mệt thật! Anh về nói lại với cô ta, muốn tôi rút đơn kiện cũng được, tôi cho cô ta ba ngày, bảo cô ta lên mạng công khai xin lỗi tôi."
"Kể rõ toàn bộ đầu đuôi sự việc, không dưới 2000 chữ."
"Nếu tôi hài lòng, tâm trạng tốt, có lẽ sẽ đại phát từ bi mà tha cho cô ta."
Với người đồng nghiệp nam kia, tôi cũng nói như vậy.
Gã đó còn phải gánh khoản vay mua xe, mua nhà, trên có già dưới có trẻ, căn bản không dám chơi lớn, cho nên đã lập tức xin lỗi tôi, nói rằng chỉ là nhất thời hồ đồ, quá thèm muốn vị trí tổng giám đốc.
Kiểu cạnh tranh không lành mạnh nơi công sở này, tôi đã thấy quen, không còn lạ.
Tất nhiên tôi có thể hiểu cho anh ta, nhưng sẽ không tha thứ.
Sau đó, công ty đã sa thải anh ta.
Đáng đời.
22:
Ba ngày sau, lời xin lỗi công khai của Trần Tư Tư đã được đăng đúng hẹn.
Một bài văn dài hơn ba nghìn chữ, viết từ lúc chúng tôi quen nhau hồi cấp ba cho đến lần gặp mặt cuối cùng, trong lúc đọc tôi đã khóc mấy lần, tôi không biết khi viết cô ta đã đặt vào đó bao nhiêu sự chân thành, chỉ biết rằng, tôi đã không còn quan tâm nữa.
Tình bạn của chúng tôi, đã hoàn toàn kết thúc.
Cô ta nói đúng, từ khoảnh khắc tôi quyết định lắp camera, tôi đã không thể nào tha thứ cho cô ta được nữa.
Đàn ông ngoại tình không sao, có thể chia tay, có thể hủy hôn, thậm chí đã kết hôn thì có thể ly hôn, nhưng sự phản bội của người thân cận nhất mới thực sự khiến người ta đau đến xé lòng, thống khổ khôn nguôi.
Hơn nữa, nỗi đau này thấm sâu vào tận xương tủy.
Nó sẽ khiến người ta trong một thời gian dài không dám tin tưởng người khác, không dám mở lòng mình ra nữa.
Có thể nói, nó đã làm mới lại hoàn toàn quan niệm về nhân tính và kỳ vọng vào cuộc đời của tôi.
Tuy nhiên, con người ta thực sự trở nên mạnh mẽ và trưởng thành thường là sau khi đã trải qua một vài biến cố, dù những chuyện đó rất khó khăn, nhưng một khi vượt qua được, sẽ như lột xác, đón chào một cuộc đời mới.
Đàn ông ngoại tình, bạn thân phản bội, đồng nghiệp hãm hại, những chuyện này đều chẳng là gì cả.
Đối với tôi, chúng chẳng qua chỉ là những viên đá lót đường trên con đường tiến về phía trước mà thôi.
Giẫm lên chúng để đi lên, tôi mới có thể đứng cao hơn, nhìn xa hơn.
Khi tầm mắt có thể chạm đến toàn là cảnh đẹp, tất cả những chuyện đã qua đều sẽ trở thành mây khói, tan biến theo gió.
Ngoại truyện 1:
Nửa năm sau, tôi đã là tổng giám đốc của công ty, không chỉ có mức lương hàng triệu mỗi năm, cuối năm còn có cổ tức.
Những lời đồn về tôi vẫn không hề dừng lại.
Vẫn có người cho rằng tôi đã dùng thủ đoạn để leo lên vị trí này.
Bởi vì theo lời họ: Tôi chỉ là một người phụ nữ, có giỏi đến đâu thì cũng chỉ là phụ nữ mà thôi.
Không sao cả, tôi sẽ không tự dằn vặt mình, càng không cần phải chứng minh. Bởi vì họ ghét tôi, ghen tị với tôi, ngứa mắt tôi, nhưng lại vĩnh viễn không thể trở thành tôi, cảm giác này cũng khá là sảng khoái.
Hoàn cảnh của phụ nữ nơi công sở vốn đã gian nan, nếu có thể, tôi hy vọng với tư cách là một nữ lãnh đạo, mình có thể che chút gió, chắn chút mưa cho các đồng nghiệp nữ khác trong công ty, giống như bảo vệ chính bản thân mình của ngày xưa.
Ngoại truyện 2:
Giai Ninh: Sao tớ cứ cảm thấy cậu nhóc tên Từ Uyên Chi kia có vẻ thích cậu nhỉ? Cậu không có chút suy nghĩ nào à?
Tôi: Mấy cậu em thích tớ thì nhiều lắm, cậu đang nói đến cậu nào vậy?
...
Tôi cười nói với Giai Ninh:
Ở cuối câu chuyện, nữ chính không nhất thiết phải có một người đàn ông bên cạnh mới được coi là một kết thúc hạnh phúc.
Thời đại đó, đã qua rồi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận