“Tôi tên là Ôn Oánh Oánh, nghề chính là chủ tiệm hoa, dị năng của tôi là [Cắt Tỉa].
Hu hu, vừa rồi tôi thấy ma! Nó đuổi theo tôi, sợ muốn chết!”
“Tôi tên là...”
Mười người, chỉ có ba người là phái nữ.
Ngoại trừ tên bác sĩ kia, những người còn lại trông đều cực kỳ sợ hãi.
Dù sao cũng chỉ là người thường, sợ hãi là chuyện rất bình thường.
Người phát biểu cuối cùng là Thời Du.
Cô nhếch môi, ánh mắt nhìn thẳng vào Lý Khải:
“Tôi tên Thời Du, nghề chính là y tá bệnh viện tâm thần, dị năng của tôi là [Lửa Quỷ].”
Nói rồi, cô búng tay.
Ngọn lửa xanh u ám bùng lên nơi đầu ngón tay, mọi người đồng loạt hít vào một hơi lạnh.
Cô gái tên Ôn Oánh Oánh sợ đến mức nép sát vào Lý Khải.
Nhiệt độ xung quanh giảm mạnh, tiếng gào khóc của ma quỷ vọng lại từ khắp phía.
Khóe môi Lý Khải co giật:
“Được rồi, không bảo cô biểu diễn. Dọa họ sợ hết rồi.”
Một cô gái khác cũng tái nhợt cả mặt, cô ấy tên Lý Huyên Huyên, dường như là bạn học của Trần Dịch An, dị năng là [Thần Bút Mã Lương].
Thời Du thu lửa lại, không nói gì.
Cô chẳng hề cảm thấy áy náy, dù sao trong mười người ở đây, ít nhất cũng có năm người đang nói dối.
Dị năng của họ tuyệt đối không đơn giản như họ nói.
Lý Khải rất tận tâm, nhanh chóng đưa ra phương án vượt ải.
Phòng của anh ta có vẻ là phòng thuyền trưởng, anh ta tìm được một tấm bản đồ.
Trên bản đồ vẽ một con tàu hải tặc bị đắm, tổng cộng có hai tầng.
Mười người chia thành năm nhóm.
Mỗi nhóm đi tìm chìa khóa ở một khu vực khác nhau, cần tổng cộng ba chìa khóa để vượt ải.
Mọi thứ nghe qua rất đơn giản, đặc biệt là hai học sinh cấp ba kia, có thể thấy rõ sự nhẹ nhõm trên mặt họ.
Họ lập tức ghép thành một đội, thì thầm bàn bạc.
Trong tình huống này, ai cũng sẽ chọn tin tưởng người đã quen biết từ trước.
Lý Khải khẽ cười:
“Tôi sẽ bảo vệ các cô gái. Tôi đi với Oánh Oánh. Những người khác tự chia đội.”
Nói xong, anh ta dẫn Ôn Oánh Oánh đi đến khu vực của mình.
Thời Du là người con gái duy nhất còn lại, cô lập tức bị mấy gã đàn ông khác chú ý.
“Cô bé, hay là đi với tôi? Dị năng của tôi là [Kim Cang], ít nhất cũng có thể bảo vệ cô.”
Người vừa nói là Vương Cương, nghề nghiệp là thợ rèn, râu quai nón rậm rạp, dáng vẻ nghiêm nghị, chính trực.
Ánh mắt nhìn Thời Du của anh ta không hề chứa dục vọng.
Thế nhưng Thời Du lại nhìn về phía gã đàn ông có vẻ dâm tà.
Anh ta tên Trần Lực, thất nghiệp, dị năng [Thần Bài].
“Tôi đi với anh ta.”
Vương Cương cau mày, Trần Lực lại cười đắc ý:
“Thấy chưa, quả nhiên tôi vẫn là người có sức hút!
Em gái à, em chọn đúng rồi đấy. Trước giờ tôi luôn được con gái ưa thích.
Bây giờ tôi đã là Thần Bài, đến lúc đó tôi cá cược với người khác, thắng hết phần thưởng về cho em xem!”
Thời Du chỉ cười nhẹ, không nói gì.
Trông cô ngoan ngoãn đến mức khiến Trần Lực thấy ngứa ngáy tay chân.
Đã lâu rồi hắn không chạm vào phụ nữ.
Dù Vương Cương lo lắng nhưng cũng chỉ là người lạ, cuối cùng cũng chẳng nói thêm gì mà rời đi.
Chỉ còn bên ngoài boong tàu là chưa ai tìm.
Thời Du đi trước, Trần Lực theo sau.
Hắn liếm môi, trong đầu chỉ toàn là cảnh mờ ám, hắn thích trêu đùa kiểu con gái ngoan ngoãn này nhất.
Gió lạnh thổi đến, boong tàu tối om, đen như mực.
Gió biển mang theo mùi tanh nồng như pha lẫn mùi máu tanh, khiến mắt Thời Du dần đỏ lên.
Cảm giác thỏa mãn khi giết ma: 50%.
Cảm giác thỏa mãn khi giết người: 100%.
Cảm giác thỏa mãn khi giết kẻ ghê tởm: 200%.
Cô đột nhiên quay đầu, chạm phải ánh mắt dâm loạn kia, Trần Lực sững sờ một lúc.
Nhưng ngay sau đó, lời của Thời Du khiến hơi thở của hắn trở nên nặng nề:
“Anh muốn ngủ với tôi?”
Trần Lực nuốt nước bọt, hắn cứ tưởng rằng phải cưỡng ép, không ngờ cô lại chủ động.
Quá tốt rồi!
“Em gái à, tôi đảm bảo sẽ làm em sướng đến phát điên.
Đến đây, hãy lao vào vòng tay tôi nào!”
Thời Du cười rạng rỡ, nhưng trong đôi mắt đỏ ngầu kia chứa sát khí điên cuồng.
“Anh nói đúng. Anh sẽ làm tôi rất sung sướng!”
Cô bất ngờ giơ chân, đá thẳng vào bụng hắn.
Trần Lực không kịp phản ứng, cả người đập vào cột buồm, phun máu.
Sự đau đớn khiến hắn tỉnh táo, vội hét:
“[Thần Bài]!”
Xung quanh Thời Du xuất hiện một vòng sáng giam cầm.
【Trò chơi cờ bạc bắt đầu.】
【Ván cược do Thời Du quyết định, cược: Sinh mạng.】
Bất ngờ này khiến Thời Du khựng lại, sau đó cô bật cười:
“Hahaha, tôi cứ tưởng là chuyện gì.
Thì ra... là một thằng ngu.”
Lời mỉa mai khiến mặt Trần Lực tối sầm.
Lúc rút dị năng, hắn chỉ thấy hai chữ “Thần Bài”, không hề mở ra xem chi tiết.
Hắn vốn chỉ là con bạc, vì cờ bạc mà tan cửa nát nhà, quá tuyệt vọng, cha mẹ hắn nhảy lầu.
Vợ con cũng bỏ đi, nhưng hắn không thấy mình sai.
Chỉ trách năm đó hắn chưa có năng lực Thần Bài.
Khi đến nơi này, rút được năng lực này, hắn kích động đến run rẩy.
Thoát khỏi nợ nần, thoát khỏi ánh mắt khinh bỉ của người khác, ở đây hắn đáng ra phải là người được tôn sùng.
“Cô... cô... cô tha cho tôi đi! Lý Khải nói chúng ta phải cùng nhau sống sót mà!”
Trần Lực vội vàng cầu xin.
Sức lực của cô gái này quá kinh khủng!
Cú đá vừa rồi như bị búa nghìn cân đập vào.
Thời Du nhìn hắn cầu xin, tâm trạng trở nên tốt hơn.
Dưới ánh mắt cầu xin của hắn, cô thong thả nói:
“Không đâu. Chúng ta hãy đánh cược đi~ Ai thua, kẻ đó chết~”
Nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của Trần Lực, Thời Du cảm thấy sung sướng.
Ngay từ khi nhìn thấy hắn, cô đã biết, hắn ghê tởm đến mức buồn nôn.
Ánh mắt cô trở nên hung dữ, tóm lấy cây gậy bên cạnh, vung lên không chút nhân nhượng.
Cho đến khi Trần Lực chỉ còn là một đống thịt nát, trong mắt hắn dường như lóe qua một tia hoài niệm.
Hoài niệm gì? Cha mẹ bị ép đến tự sát? Vợ con khóc lóc bỏ đi?
Hay... hoài niệm chút khả năng trở thành cường giả mà hắn từng có?
Thời Du ném gậy, nhếch môi.
Sảng khoái thật.
【Phát hiện thi thể nghi phạm, có dùng dị năng [Tế Tự] không?】
【Không.】
Chẳng có gì cả, tế lễ để làm gì?
Với một người như thế, địa ngục đã là sự giải thoát.
Thời Du không muốn tìm nữa, cô thắp Lửa U Linh.
Những hồn ma xung quanh bị ngọn lửa thu hút, cẩn thận tiến đến gần.
Tâm trạng của Thời Du đang rất tốt, cô cũng chẳng định làm gì chúng.
Cô túm lấy một con, kéo đến trước mặt.
Gương mặt kinh khủng kia không khiến cô sợ hãi, cô bình tĩnh hỏi:
“Chìa khóa ở đâu?”
Mấy hồn ma run rẩy chỉ về một hướng.
Nhưng hướng đó... là chỉ lên trên.
Thời Du ngẩng đầu nhìn, ngay vị trí Trần Lực chết, trên đỉnh cột buồm có một chiếc chìa khóa phát sáng.
“Chật, muốn tôi làm khỉ à?”
Thời Du túm thêm một hồn ma khác.
Giọng cô nhàn nhạt, nhưng khiến hồn ma kia run rẫy.
“Đi lấy đi. Nếu không lấy được, tôi sẽ giết...”
Bình Luận Chapter
0 bình luận