“Tại sao không thể cưới?” – Hạo Sinh thản nhiên – “Phu nhân ta muôn vàn điều tốt, ta cầu xin mãi nàng mới chịu gả đấy nhé.”
Hắn nắm lấy tay ta, ta chỉ lẳng lặng nhìn hắn.
Hắn không né tránh.
Cuối cùng, ta thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ cần hắn bình an thì ta chẳng còn gì phải sợ nữa.
Cung nữ kia không tin, bĩu môi:
“Nghe đâu cô ta từng bị ba đời phu quân viết thư bỏ thê tử, một nữ nhân như thế thì có thể là người tốt sao?”
Ta bật cười:
“Sao cô không thử nghĩ, ta đoạn tuyệt tình nghĩa với ba kẻ đó là do họ không ra gì?”
Cung nữ không ngờ ta lại phản bác như vậy, nhất thời nghẹn lời:
“Ngươi...!”
“Chuyện phu thê vốn là chuyện nhà người ta.”
“Không nên mang ra kể với người ngoài. Nhưng nay mọi chuyện đã thế này rồi, ta cũng chẳng ngại nói rõ.”
Ta nhìn về phía Lưu Tử Thư, hắn đang định bước lên thì bị phụ thân giữ lại.
“Lưu công tử, thuở đầu đúng là hắn từng ân ái với ta.”
“Nhưng ta nào biết hắn có một biểu muội chốn thanh lâu. Hắn là người trọng tình nghĩa, muốn cứu nàng ta thoát khỏi vũng bùn, nâng nàng ta lên làm chính thất.”
“Ta rất khâm phục tấm lòng ấy, nhưng ta tuyệt đối không thể bao dung đến mức chia sẻ phu quân với một kỹ nữ.”
“Vì vậy, Lưu công tử bèn cùng biểu muội bày mưu giả chết cao chạy xa bay, để lại cho ta một tờ thư bỏ thê tử.”
Vừa dứt lời, ánh mắt các nữ quyến đều thay đổi.
“Chuyện này... lỗi không ở Tần nương tử rồi.”
“Có ai lại dám sỉ nhục thê tử mình đến mức ấy chứ?”
Ta không để tâm, chỉ nhìn cánh cửa đang khép hờ, tiếp tục nói:
“Về phần Đoạn thị lang, đúng là người tốt.”
“Nỗi lần mẹ chồng bắt ta đứng ngoài cửa phơi nắng một canh giờ, hắn lại thấy bà ta cực khổ ngồi canh bên cạnh nên xót xa.”
“Bà ta đốt bùa pha vào nước bắt ta uống, hắn cũng nói bà ta vất vả lắm mới xin được bùa linh, đáng thương biết bao.”
“Tất nhiên, hắn hận ta thấu xương. Trên đường đưa ta về kinh, đã tiện tay bỏ rơi ta lại giữa đường.”
Các nữ quyến đều sửng sốt:
“Làm gì có nhà nào ác nghiệt đến thế chứ?”
“Còn về Tạ công tử...”
Tạ Tuy không dám nhìn ta.
Ta khẽ cười:
“Kẻ mù khi nhìn thấy ánh sáng, việc đầu tiên họ làm là vứt bỏ gậy.”
“Người què khi đứng dậy được, tất nhiên cũng sẽ làm điều tương tự.”
“Đó là lẽ thường tình của con người, ta không có gì để trách.”
“Rõ ràng là hắn đứng lên được rồi thì chê người ta không xứng với mình chứ gì? Vậy mà còn dám nói Diệp Tri Vi là kẻ bạc tình bạc nghĩa?”
Lưu Nguyệt Nhi bộc trực, nói câu nào trúng tim đen câu ấy.
“Bẩm công chúa điện hạ.”
Ta xoay người. Ánh mắt Trưởng công chúa âm trầm:
“Ta và phu quân vốn là đồng lòng, cùng nhau vượt qua gian khó, lại còn may mắn được Hoàng thượng ban hôn. Ta và chàng đều vô cùng cảm kích ân điển của Hoàng gia. Nhưng xem ra…”
Ta đảo mắt nhìn cung nữ kia:
“Vẫn có người cảm thấy thánh chỉ không đáng để phục tùng.”
Câu này chẳng khác nào cáo buộc tội khi quân.
Cung nữ kia biết ý tứ trong lời ta, chân mềm nhũn:
“Không... không phải, nô tì không có ý đó...”
“Vậy thì là ý gì?”
Hạ Hoài Sinh lạnh giọng hỏi ngược.
Cô ta ấp a ấp úng, không thể đáp được.
Chỉ nghe Trưởng công chúa lạnh lùng ra lệnh:
“Lôi đi!”
Nếu nàng ta không xử lý, thì lời lẽ của cung nữ kia chẳng khác nào đại diện cho chính nàng ta bất mãn với thánh ý.
“Hạ Hoài Sinh, Tần Như Ý.”
Ánh mắt công chúa lạnh băng nhìn chúng ta:
“Các ngươi... giỏi lắm!”
Dứt lời, nàng ta phất tay áo rời đi.
Buổi yến tiệc thưởng hoa kết thúc trong hỗn loạn.
Ai nấy đều mang tâm sự, ngơ ngác nhìn nhau.
Chỉ có ta và Hạ Hoài Sinh tay nắm tay.
Hắn nói:
“Phu nhân nhà ta đã kinh hãi rồi, tại hạ xin phép về trước.”
Cả hai cùng rời đi.
Cửa vừa mở.
Đoạn Minh Sùng phong trần mệt mỏi, đứng lặng ở đó.
Không biết hắn đã đứng bao lâu, nghe bao nhiêu chuyện.
Đôi mắt hắn dao động, nhìn ta đầy vẻ chật vật và bi thương.
Còn ta không hề liếc hắn một cái, thản nhiên cùng Hạ Hoài Sinh rời đi.
Phía sau vang lên tiếng cung nhân hoảng hốt:
“Thái tử điện hạ!”
Vừa lên xe ngựa, ta và Hạ Hoài Sinh lập tức giục xe chạy thật nhanh.
“Hoàng hậu đã nghi ngờ rồi, chúng ta phải đi ngay!”
Hắn vừa dứt lời đã kéo ta ra phía sau che chắn.
Vì không xa phía trước, một nhóm người mặc đồ đen đang chặn đường, sát khí ngập trời.
Đoạn Minh Sùng trở về nhà như người mất hồn.
Cưỡi ngựa từ Tuyền Châu về Kinh thành, thân thể lẫn tinh thần hắn đã mỏi mệt tột độ.
Huống hồ, dọc đường hắn còn nghe được nhiều chuyện không tưởng.
Sao lại có thể như vậy?
Tần Như Ý thật sự đã lấy chồng rồi.
Còn lấy đến hai lần.
Vị huyện lệnh kia để giấu tung tích của hắn, lại gán cho nàng cái tội “hại chết phu quân và mẹ chồng”.
Khiến nàng bị người đời khinh miệt, nhục nhã ê chề.
Hắn không dám tưởng tượng những năm tháng qua một cô gái mồ côi như nàng đã sống ra sao.
Hắn chỉ muốn mau chóng tìm đến, xin lỗi nàng, cầu xin nàng tha thứ.
Trong lòng hắn luôn nghĩ, nàng yêu hắn sâu đậm như vậy, nhất định sẽ mềm lòng.
Thế nhưng vừa đặt chân tới, người phủ công chúa đã gọi hắn đi... để tiếp nhận mẫu thân của chính mình.
Và... hắn nghe được những lời vừa rồi.
“Con tiện nhân! Tất cả là tại con tiện nhân đó!”
Trong phòng, mẹ hắn vẫn còn đang mắng nhiếc:
“Mẹ đã nói rồi mà, con tiện nhân ấy chỉ tham vinh hoa phú quý của con. Đã vứt nó ở xa như thế mà nó còn mặt dày tìm đến! Thật không biết xấu hổ!”
“Đừng nói nữa.”
Đoạn Minh Sùng lên tiếng.
Nhưng bà mẹ nào chịu nghe:
“Bây giờ con phải cảm ơn mẹ mới đúng! Nếu không nhờ mẹ, làm sao con nhìn thấu bộ mặt thật của nó chứ!”
“Đừng nói nữa!”
Đoạn Minh Sùng gầm lên, làm bà ta sững lại.
Bình Luận Chapter
0 bình luận