Tặng Anh Cho Tiểu Tam, Tôi Về Thừa Kế Gia Sản Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Tã quần Huggies Skincare Mega Jumbo

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

5


Tôi mãi không nhận được đơn ly hôn từ Thẩm Chi Hành.


Suốt thời gian này anh ta không hề liên lạc với tôi.


Giống như mỗi lần cãi nhau trước đây, anh ta luôn đợi tôi xuống nước làm hòa.


Tôi đành phải đến Thẩm Thị một lần nữa.


Còn chưa kịp vào trong đã bị Hạ Vãn Vãn chặn lại.


"Chị đã ly hôn với anh Chi Hành rồi, sao còn mặt mũi đến tìm anh ấy?"


"Chị có thể biết thân biết phận một chút, đừng đến quấy rầy chúng tôi nữa được không?"


Dáng vẻ của Hạ Vãn Vãn lúc này giống hệt tôi của ngày xưa.


Tôi không muốn tranh cãi với cô ta nữa:


"Cô có thời gian làm khó tôi ở đây, chi bằng tranh thủ bảo Thẩm Chi Hành ký đơn đi. Một ngày anh ta chưa ký, tôi vẫn là vợ hợp pháp của anh ta đấy."


"Chị...!"


Hạ Vãn Vãn thẹn quá hóa giận, chỉ tay vào mặt tôi.


Tôi mặc kệ cô ta, định lách người bỏ đi.


Thì cô ta bất ngờ ngã lăn ra đất.


Tôi sững sờ, cái kiểu ăn vạ công khai gì thế này?


Ánh mắt Hạ Vãn Vãn nhìn tôi không còn vẻ hống hách vừa rồi nữa.


Hốc mắt cô ta ửng đỏ, nhìn tôi đầy van xin:


"Cô Khương, tại sao cô lại đẩy tôi?"


Tôi theo bản năng quay đầu lại, quả nhiên thấy Thẩm Chi Hành đang đi tới.


Thấy Hạ Vãn Vãn ngã dưới đất, anh ta rảo bước nhanh hơn.


Thẩm Chi Hành đỡ Hạ Vãn Vãn dậy, trừng mắt nhìn tôi:


"Khương Tử Câm! Tại sao em lại đẩy Vãn Vãn!"


Tôi tức đến bật cười, lại là cái kiểu không phân biệt đúng sai đổ hết tội lên đầu tôi.


Và lần nào Thẩm Chi Hành cũng không chịu tin tôi.


Tôi cười tự giễu:


"Thẩm Chi Hành, ở đây chỗ nào cũng có camera, tôi có đẩy cô ta hay không, check cái là ra ngay."


"Chỉ là tôi không muốn dính líu đến các người nữa, mau ký đơn ly hôn đi."


Thẩm Chi Hành càng thêm tức giận:


"Em muốn ly hôn như vậy, có phải đã tìm được mối khác ngon hơn rồi không?"


"Tôi nói cho em biết, em nằm mơ đi, tôi sẽ không ly hôn với em đâu."


Sắc mặt Hạ Vãn Vãn lập tức khó coi hơn hẳn.


Cô ta nép vào lòng Thẩm Chi Hành lườm tôi một cái.


Thẩm Chi Hành ôm cô ta nghênh ngang bỏ đi, bỏ lại tôi đứng chôn chân tại chỗ.


Không diễn tả nổi cảm giác lúc này, chỉ tự hỏi sao ngày xưa mình lại yêu Thẩm Chi Hành được.


Tôi gọi điện cho anh trai.


"Bắt đầu kế hoạch đi anh."


6


Tập đoàn Khương Thị bắt đầu gây sức ép lên Thẩm Thị mà không hề báo trước.


Thẩm Thị là doanh nghiệp mới nổi, đương nhiên nhanh chóng không chống đỡ nổi.


Thẩm Chi Hành điên cuồng gọi điện cho tôi.


Tôi không nghe máy, chỉ nhắn lại một tin.


"Ký đơn ly hôn thì tôi dừng tay."


Anh ta điên cuồng nhắn tin lại.


"Tử Câm, anh sai rồi, em quay về được không?"


"Khương Tử Câm, em tàn nhẫn thế sao? Nhất định phải dìm chết Thẩm Thị à?"


Tôi không trả lời.


Một tuần sau, anh ta cũng phải thỏa hiệp.


Ngày anh ta mang đơn ly hôn đến, cả người không còn vẻ phong độ như trước nữa.


Trông anh ta rất tiều tụy.


Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, mắt anh ta sáng lên một chút, rồi lại vụt tắt.


"Em thắng rồi." Giọng anh ta khàn đặc.


Tôi nhận lấy tờ đơn, lật xem.


Trang cuối cùng là tên của hai chúng tôi.


Giờ khắc này, cuộc hôn nhân năm năm của tôi chính thức chấm dứt.


7


Sau khi ly hôn với Khương Tử Câm, Thẩm Chi Hành sống dật dờ như người mất hồn.


Anh ta luôn nhớ tới Khương Tử Câm của ngày xưa.


Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

r: rgb(0, 0, 0);">Nhiều lần đặt tay lên điện thoại nội bộ mới nhớ ra cô ấy đã nghỉ việc rồi.


Mỗi lần thư ký mang cà phê tới đều không hợp khẩu vị.


Anh ta lại nhớ tới việc Khương Tử Câm luôn nhớ rõ khẩu vị, sở thích của mình.


Trong cuộc họp, phương án quản lý bộ phận đưa lên khiến anh ta rất bất mãn.


Anh ta buột miệng: "Trình độ này mà cũng dám mang lên à? Khương Tử Câm chưa bao giờ..."


Nói được một nửa thì nghẹn lại ở cổ họng.


Cả phòng họp im phăng phắc.


Mọi người đều cúi gằm mặt, ánh mắt lạ lùng.


Hạ Vãn Vãn vẫn đến công ty như thường lệ.


Trước đây Thẩm Chi Hành cảm thấy ở bên Hạ Vãn Vãn rất thoải mái.


Giờ đây lại thấy phiền phức vô cùng.


Nhất là khi cô ta lại mang một bản kế hoạch đầy lỗ hổng đến đưa cho anh ta.


Sự mất kiên nhẫn trong lòng đã lên đến đỉnh điểm.


Giọng anh ta lạnh lùng, không thèm nhận bản kế hoạch kia:


"Mấy cái cơ bản này, anh rất bận, không có thời gian dạy em từng chút một đâu."


Nụ cười trên mặt Hạ Vãn Vãn cứng đờ, mắt đỏ hoe ngay lập tức.


"Chi Hành, có phải anh giận em không? Vì Khương Tử Câm sao? Em đã nói em có thể không lấy công ty của chị ấy mà, em chỉ ngưỡng mộ năng lực của chị ấy thôi, em không biết chị ấy vì chuyện này mà ly hôn với anh..."


"Ra ngoài!"


Thẩm Chi Hành ngắt lời, day day trán:


"Anh chuẩn bị họp, không trách em, em ra ngoài trước đi."


Hạ Vãn Vãn cắn môi, ấm ức nhìn anh ta một cái rồi quay người chạy biến.


...

Buổi tối về đến nhà, căn phòng tối om, tĩnh mịch.


Trên bàn ăn không còn cơm canh nóng hổi.


Cũng chẳng có ngọn đèn nào được bật sáng.


Trước kia, bất kể anh về muộn thế nào, Khương Tử Câm cũng đều ngồi trên sô pha đợi anh.


Nhưng bây giờ, tất cả những gì thuộc về cô ấy đều đã bị dọn sạch.


Mọi dấu vết sinh hoạt của cô đều bị xóa bỏ.


Lúc này anh mới nhận ra, Khương Tử Câm thật sự sẽ không quay lại nữa.


Sao cô ấy dám nói đi là đi như thế chứ.


Điện thoại rung lên, là mẹ gọi.


Vừa mới bắt máy, đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng chất vấn của bà:


"Chi Hành, rốt cuộc là có chuyện gì? Khương Tử Câm muốn ly hôn với con sao?"


"Nó còn tự mở công ty cạnh tranh với con à? Muốn làm loạn rồi, con mau bắt nó về đây, nhà họ Thẩm chúng ta không thể mất mặt thế này được!"


Giọng nói chói tai của mẹ vang bên tai, toàn là những lời bất mãn về Khương Tử Câm.


Anh bỗng nhớ lại mỗi lần Khương Tử Câm về nhà ăn cơm đều phải đối mặt với đủ kiểu soi mói, bóng gió của mẹ.


Vậy mà cô ấy luôn âm thầm chịu đựng, chưa từng than vãn một câu.


"Mẹ, chuyện của con mẹ đừng xen vào."


Anh cúp máy.


Đêm đó mất ngủ, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại mở hộp thư cá nhân đã lâu không dùng.


Trong đó có một email chưa đọc.


Người gửi: Khương Tử Câm.


Bên trong là kế hoạch đi du lịch Iceland chi tiết.


Lúc mới cưới, Khương Tử Câm luôn rất muốn đi Iceland.


Lúc ấy anh đã nói gì nhỉ?


Anh luôn lấy cớ công việc bận rộn, kỳ thực chỉ là không muốn đi.


Khi đó Khương Tử Câm rất thất vọng, nhưng cũng không nói gì thêm.


Nghĩ đến đây, anh như lại thấy được ánh mắt hụt hẫng của cô lúc đó.


Lồng ngực bắt đầu đau nhói, rõ ràng hơn bất cứ lần nào trước đây.


Anh mạnh tay gập máy tính lại, cố gắng xua tan cảm xúc này.


Chắc anh chỉ là chưa thích nghi kịp thôi...


Chỉ là đã quen có cô ấy bên cạnh lo toan mọi thứ.


Đợi một thời gian nữa là ổn, hơn nữa Hạ Vãn Vãn cũng đã về rồi.


Còn Khương Tử Câm, chắc cô ấy chỉ giận dỗi thôi.


Sao cô nỡ ly hôn chứ?


Đợi cô ra ngoài va vấp xã hội, tự nhiên sẽ quay về cầu xin anh thôi.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!