THÁI HẬU UY VŨ Chương 5
5

Vẫy tay một cái, mấy tiểu thái giám nối đuôi nhau khiêng ra hai cái rương.


Rương nặng trịch, bên trên còn dán niêm phong của Hình bộ.


Xé niêm phong, mở ra xem, bên trong toàn là những hồ sơ cũ kỹ.


Hồ sơ đã lâu năm, giấy tờ có chút khô nứt, may mà không ảnh hưởng đến việc đọc.


Ta tùy ý lấy ra một cuốn, đưa cho Phương Lãm Nguyệt: "Nghe nói Phương cô nương học rộng tài cao, chi bằng xem thử những thứ này."


Phương Lãm Nguyệt ngơ ngác, nhưng vẫn nhận lấy hồ sơ đọc lên:


"Đầu năm Trinh Bình thứ mười, tặc nhân Tụ Nghĩa Trang dốc toàn bộ lực lượng, cướp bóc thương đội qua đường, không chừa một ai sống sót..."


Giọng nàng ta càng lúc càng nhỏ, mặt cũng trở nên trắng bệch như giấy: "Không thể nào, đây là giả, là giả..."


Ta cúi người nhặt cuốn hồ sơ nàng ta vứt đi lên, tiếp tục đọc:


"Mùa xuân năm Trinh Bình thứ mười ba, tặc nhân Tụ Nghĩa Trang cấu kết với các lộ cường đạo, tấn công Hàn Gia Trang huyện Cử, thiêu rụi hơn trăm gian nhà dân, bách tính thương vong hơn ba trăm người, trong đó phụ nữ và trẻ em gần một trăm người."


"A!!!" Phương Lãm Nguyệt hét lên một tiếng thê lương, người run lên bần bật.


Ta đặt hồ sơ xuống: "Phương cô nương, đây chỉ là một cuốn trong số đó."


"Trong hai cái rương này toàn bộ là ghi chép về việc Tụ Nghĩa Trang của cha cô đã giết người cướp của, tác oai tác quái một phương như thế nào."


"Bách tính lân cận chịu khổ sở vô cùng, gọi cha cô là 'Phương Diêm Vương'."


"Người cha nghĩa khí ngút trời trong miệng cô khác với trong hồ sơ, cũng khác với trong miệng bách tính."


"Còn Thành Vương lấy oán báo ơn trong miệng cô, năm xưa phụng chỉ dẹp loạn thành công, bách tính lân cận không ai là không cảm ân đức, thậm chí có người còn lập bài vị trường sinh cho Thành Vương."


"Phương cô nương, không biết những điều này cô thấy thế nào?"


"Phương cô nương, bộ dạng băng thanh ngọc khiết được nuôi dưỡng bằng máu và nước mắt của vô số bách tính này, cô dùng có thấy thuận tâm không?"


Phương Lãm Nguyệt kinh hoảng thất thố, lảo đảo sắp ngã, dường như không chịu đựng nổi những lời này.


Thành Vương nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng: "Thái hậu nương nương, chuyện gì bỏ qua được thì hãy bỏ qua."


Ta thầm mắng một tiếng trong lòng.


Vừa nãy hai người kia đòi đánh đòi giết ngươi thì không thấy ngươi ho he, giờ ta giúp ngươi nói chuyện thì ngươi lại mở miệng!


Vốn định không thèm để ý đến hắn, nhưng nghĩ lại, ta vẫn nặn ra một nụ cười: "Ngươi nói phải."


Ta nhịn được, nhưng Hàn Tướng thì không.


Ông ta nhảy dựng lên, trừng mắt nhìn Thành Vương đầy giận dữ: "Thành Vương lập con gái của một tên giặc cỏ làm Vương phi, rốt cuộc là có ý đồ gì?"


Ông ta càng nói càng nghi ngờ, ánh mắt bắt đầu đảo qua đảo lại trên người hai người bọn họ:


"Thành Vương đối với Vương phi tình sâu nghĩa nặng, tại sao thành thân chưa đầy nửa năm đã vội vã ra sa trường? Ngươi bỏ lại người vợ xinh đẹp như hoa như ngọc này, rốt cuộc là đang toan tính điều gì?"


Nhiều năm lăn lộn chốn quan trường khiến ông ta tự vẽ ra một âm mưu kinh thiên động địa trong đầu.


Ông ta lập tức cầu xin Hoàng đế: "Bệ hạ, thần thỉnh cầu tống giam nữ tử này vào chiếu ngục nghiêm hình tra khảo, xem bọn họ còn có âm mưu gì."


Hoàng đế nhất thời bị hỏi đến trở tay không kịp, hắn đang ngỡ ngàng vì thân phận của người con gái mình yêu lại thấp hèn như vậy.


Bị Hàn Tướng nói như thế, hắn cũng bắt đầu do dự.


Phương Lãm Nguyệt trước tiên bị thân thế của mình làm cho choáng váng, lại thấy người yêu cũng bắt đầu nghi ngờ mình, lập tức cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc.


Phương Lãm Nguyệt bi thương tột cùng, nàng ta từ từ đứng dậy, đi đến trước mặt Hoàng đế, nhẹ nhàng, kiên định nhìn hắn: "Chàng không tin thiếp, phải không?"


Hoàng đế mới phản ứng lại mình vừa làm gì, vội vàng tiến lên muốn nắm tay Phương Lãm Nguyệt: "Không phải không phải, sao ta có thể nghi ngờ nàng chứ?"


Phương Lãm Nguyệt hất tay hắn ra: "Nhưng chàng đã do dự, chàng đã sợ hãi!"


Nàng ta thậm chí còn cười ra tiếng: "Chàng sợ thiếp tiếp cận chàng là có mục đích khác, chàng sợ con gái do phản tặc sinh ra cũng sẽ là phản tặc!"


"Bệ hạ, chàng và thiếp tri kỷ một hồi, chỉ vì vài câu nói của người ngoài mà chàng đã nghi ngờ thiếp?!"


"Đã như vậy, thiếp còn sống trên đời này làm gì nữa."


Dứt lời, nàng ta quyết tuyệt lao đầu vào cây cột bên cạnh.


Nàng ta ôm quyết tâm phải chết mà đâm đầu vào, may mà Thành Vương vẫn luôn quan sát trạng thái của nàng ta, thấy tình thế không ổn liền cản lại một chút, mới tránh được bi kịch máu nhuộm đương trường.


Nhưng dù vậy, lực va chạm cực lớn vẫn khiến nàng ta ngất lịm đi.


Hoàng đế tâm thần chấn động dữ dội, ôm chầm lấy Phương Lãm Nguyệt, gào thét: "Truyền thái y, mau truyền thái y!"


Hắn run rẩy đưa tay thăm dò hơi thở của người trong lòng, thấy không sao mới thả lỏng, sau đó đau khổ đấm vào đầu mình: "Đều tại ta không tốt, Lãm Nguyệt, ta đáng chết, sao ta có thể nghi ngờ nàng chứ?"


Nhân vật chính đang ở đó ngược luyến tình thâm, thì luôn có vai phụ nhảy ra phá đám.


Hàn Tướng không chịu buông tha, nghĩa chính ngôn từ đưa ra yêu cầu:


"Bệ hạ, việc này quan hệ đến an nguy của Bệ hạ, vạn lần không thể dễ dàng bỏ qua!"


"Hơn nữa, cha của nữ tử này tội ác tày trời, nếu không xử nàng ta theo đúng pháp luật, Bệ hạ làm sao đối mặt với những bách tính chết oan?"


"Không được!" "Ngươi câm miệng!"


Thành Vương và Hoàng đế đồng thời quát vào mặt Hàn Tướng.


Thành Vương nói xong mới thấy không ổn, ảm đạm cúi đầu xuống.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!