THÁI HẬU UY VŨ Chương 8
shopee

Gặp Thành Vương, ta lấy bức thư Phương Lãm Nguyệt viết ra, đổi một cách nói khác:


"Lãm Nguyệt hy vọng ngươi có thể biến tình yêu nhỏ bé thành tình yêu lớn lao, bôn ba biên ải, bảo gia vệ quốc."


"Lãm Nguyệt nói, nàng ấy biết cha mình tội nghiệt sâu nặng, chuyện năm xưa không trách ngươi."


"Lãm Nguyệt còn nói, hy vọng ngươi có thể âm thầm chúc phúc cho nàng ấy, cắm rễ nơi biên cương, mở mang bờ cõi."


Thành Vương lật đi lật lại bức thư xem mấy lần, sau đó trân trọng cất vào trong ngực, hỏi ta: "Thái hậu nương nương, thần có một thỉnh cầu quá phận."


"Ngươi nói đi." Ta đối với người có bản lĩnh, có nguyên tắc luôn rất khoan dung, dù sao thì hắn cũng tốt hơn cái tên nghịch tử kia nhiều.


"Thần hy vọng Nương nương có thể bảo đảm cho Lãm Nguyệt một đời bình an." Thành Vương nói.


"Được, Ai gia hứa với ngươi." Nếu không có gì bất ngờ, thì Phương Lãm Nguyệt cũng sắp xuất gia rồi.


Hoàng đế chắc cũng sắp xuất gia rồi.


Về cung, ta gọi Hoàng hậu đến.


Gần đây nàng bận rộn chăm sóc các Hoàng tử, phân thân không xuể, ngay cả nghe tin cha bệnh nặng cũng không rảnh về thăm.


Ta hỏi nàng: "Mấy vị Hoàng tử ai có thể đảm đương trọng trách?"


Hoàng hậu lộ vẻ khó xử: "Mấy vị Hoàng tử xuất thân hậu cung, lớn lên trong tay cung nhân, hơn nữa lại rất giống Bệ hạ, e rằng khó làm Nương nương hài lòng."


Ta hiểu rồi, cũng giống như Hoàng đế, đều là một đám vô dụng.


Thôi kệ, cứ tạm bợ trước đã, chuyện khác tính sau.


Ta dặn dò Hoàng hậu: "Trông chừng kỹ mấy vị Hoàng tử, đặc biệt là đứa lớn nhất."


"Ngoài ra," ta trầm ngâm: "Xem xét thêm tư chất của mấy vị Công chúa nữa."


Hoàng hậu giật mình kinh hãi, lập tức hai mắt sáng rực, bản thân nàng dưới gối cũng có hai vị Công chúa.


Nàng khó giấu vẻ phấn khích lui xuống.


Tiếp theo, là chuẩn bị chuyện thiền vị.


Chuyện này chắc cũng không khó, dù sao thì chuyện Phương Lãm Nguyệt cổ động Bệ hạ xuất gia đã ầm ĩ khắp triều đình rồi.


Gọi tâm phúc đến, ta hỏi hắn: "Hai người bên kia bàn bạc thế nào rồi? Rốt cuộc bao giờ thì xuất gia?"


Tâm phúc đáp: "Lãm Nguyệt cô nương thì tâm ý kiên định, chỉ có Bệ hạ vẫn cứ chần chừ do dự, không quyết đoán."


Ta biết ngay mà, ba kẻ lụy tình, chỉ có Phương Lãm Nguyệt là thuần khiết nhất, Thành Vương lụy tình nhưng vẫn có giới hạn và nguyên tắc, còn Hoàng đế thì vẫn tham luyến hoàng quyền phú quý.


"Thế này không được, hắn vốn là một nạp tử phương Tây, không nên lạc vào nhà đế vương." Ta nói với tâm phúc: "Thôi đừng ép Bệ hạ của chúng ta nữa, trực tiếp giúp hắn một tay đi."


Không lâu sau, Hoàng đế để lại một bức chiếu thư, trên đó nói sẽ cùng Phương Lãm Nguyệt rời bỏ thế tục đi tu hành, nay giao lại giang sơn xã tắc cho Đại Hoàng tử, đồng thời khẩn cầu Thái hậu buông rèm nhiếp chính.


Chiếu thư là thật, Hoàng đế bị Phương Lãm Nguyệt quấn lấy không thôi, nhất thời ma xui quỷ khiến viết ra bức chiếu thư này, sau đó hắn muốn đốt đi, nhưng không biết đã sớm bị ta tráo đổi mang về.


Cầm thủ bút của Hoàng đế, ta hỏi tâm phúc: "Bên kia dọn dẹp sạch sẽ chưa?"


Tâm phúc khom người đáp: "Trụ trì chùa Đại Giác đã đổi thành người của chúng ta, cả ngôi chùa cũng bị vây chặt ba tầng trong ba tầng ngoài, không có khẩu dụ của Nương nương, một con ruồi cũng không bay ra được."


Ta hài lòng gật đầu, nhìn đám cung nhân quỳ rạp dưới đất, dắt tay Đại Hoàng tử đang ngơ ngác bên cạnh, từng bước đi về phía cung Càn Thanh.


Lần này, ai cũng đừng hòng đuổi ta xuống nữa.


***


**Phiên ngoại**


Trong am đường trang nghiêm yên tĩnh, một nữ tử trung niên đang thành kính quỳ trên bồ đoàn gõ mõ.


Tuy mặc áo nâu đi giày cỏ, tuy tóc mai đã điểm bạc, nhưng vẫn khó giấu được dung nhan thanh lệ thoát tục.


Một ni cô già mới đến nhìn đến ngẩn ngơ, hồi lâu mới phản ứng lại, lắp bắp nói: "Lãm Nguyệt sư muội, ngoài cổng núi, vị thí chủ kia lại đến rồi."


Phương Lãm Nguyệt vẫn không nhúc nhích, tiếng mõ trong tay vẫn vang lên đều đều.


Cho đến khi tụng xong kinh, nàng ta mới từ từ mở mắt, thở dài một hơi: "Ta ra ngay đây."


Men theo con đường nhỏ yên tĩnh, Phương Lãm Nguyệt đi một mạch ra cổng núi, khi đi qua tường viện, loáng thoáng nghe thấy tiếng quát mắng chửi bới truyền đến từ bên cạnh, mi tâm nàng ta khẽ nhíu lại, lộ vẻ sầu khổ.


Đến trước cổng, nhìn thấy bóng dáng cao lớn vĩ ngạn kia, dù trong lòng đã sớm như giếng cổ không gợn sóng, nàng ta vẫn thở dài.


"Vương gia không cần ngày nào cũng đến, bần ni đã là người xuất gia, không hỏi chuyện hồng trần từ lâu rồi."


Nam tử đó chính là Thành Vương, hắn đặt giỏ trúc trong tay xuống, giọng khàn khàn nói: "Ta mang ít bút mực đến tặng cư sĩ, lúc rảnh rỗi viết lách cho khuây khỏa."


Hốc mắt Phương Lãm Nguyệt cay cay: "Vương gia nay là rường cột nước nhà, tốt nhất đừng nên liên hệ với hậu nhân của tội nhân như ta nữa."


Thành Vương lập tức nổi giận: "Kẻ nào lắm mồm lại nhai lưỡi trước mặt nàng rồi? Ngay cả Thái Hoàng Thái hậu cũng đã nói, tội của cha ông không liên quan đến nàng, nàng hà tất phải tự làm khổ mình?"


Phương Lãm Nguyệt cúi đầu không nói.


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!