THÁI PHÓ, PHU NHÂN CỦA NGÀI TRỌNG SINH RỒI Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Má kem mịn lì thuần chay Lemonade Perfect Couple Blush 8,5g

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Cố Trường Yến vận một thân thanh sam, đứng giữa sảnh đường Thẩm phủ, chắp tay hành lễ với phụ thân ta:

"Vãn bối Cố Trường Yến, ngưỡng mộ quý phủ thiên kim đã lâu, nay nguyện lấy nàng làm chính thê, đời này quyết không nạp thiếp, bạc đầu chẳng xa nhau."

Ta đứng sau tấm bình phong, lẳng lặng nhìn khuôn mặt đã khắc sâu vào tận x/ư/ơ/ng t/ủ/y kia.

Kế mẫu mỉm cười đẩy nhẹ ta:

"Chiêu Ninh, Thái phó đại nhân đích thân đến cầu thân, đây là thể diện lớn nhường nào."

Cố Trường Yến. Tám năm phu thê, ba ngàn ngày đêm. Chừng ấy thời gian, đêm nào trong mộng hắn cũng gọi tên một nữ nhân khác.

Kiếp trước, ta e lệ đỏ mặt ưng thuận mối hôn sự này.

Kiếp này, ta thản nhiên bước ra, ngay trước mặt hắn hung hăng ném vỡ chén trà.

"Ta không gả."

Nước trà văng tung tóe, thấm ướt cả vạt áo thanh sam của hắn. Cả sảnh đường chìm vào tĩnh mịch.

Cố Trường Yến nâng mắt nhìn ta, a, lúc hắn nhìn người khác luôn ôn hòa kiềm chế, khóe môi vương ý cười vừa phải.

Nhưng ta từng thấy một dáng vẻ khác biệt nơi đáy mắt ấy. Đó là khi hắn tưởng ta đã say giấc, bèn rút bức tiểu tượng từ dưới gối ra, đăm đăm nhìn nữ nhân trong tranh suốt quá nửa đêm. Ánh mắt đó chứa đựng tình ý, có bi thương, lại có sự nóng b/ỏ/ng bị đè nén đến cùng cực.

Đó mới là ánh mắt mang theo lưu luyến cùng d//ụ/c v//ọ/ng, còn khi hắn nhìn ta, vĩnh viễn chỉ có sự khách sáo, xa cách, hệt như đang nhìn một kẻ xa lạ.

"Thẩm tiểu thư," Cố Trường Yến hơi thu liễm thần sắc, "Nếu vãn bối có chỗ nào mạo phạm, mong nàng lượng thứ. Chỉ là chuyện đại sự cả đời, không cần phải cự tuyệt quyết liệt như thế."

"Ta nói không gả."

Ta lạnh lùng ngắt lời hắn.

Giọng nói lạnh lẽo đến mức chính ta cũng cảm thấy xa lạ.

Ta chợt nhớ tới câu nói cuối cùng mình dành cho hắn ở kiếp trước: "An An ch//ế/t rồi."

Khi đó hắn nói: "Ta biết."

Ba chữ kia được thốt ra vô cùng bâng quơ, nhẹ bẫng như đang bình phẩm thời tiết hôm nay rất đẹp. Giống hệt một người cha đang bàn luận về cái ch/ế//t của một đứa trẻ chẳng mảy may liên quan đến mình.

"Cố đại nhân, mời ngài về cho."

Ánh mắt Cố Trường Yến dừng lại trên mặt ta giây lát. Ta loáng thoáng thấy một tia hoang mang xẹt qua đáy mắt hắn. Hắn không hiểu, vì sao một nữ tử chưa từng mưu diện, lúc này lại nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn kẻ thù.

Nhưng hắn cũng không tiếp tục dây dưa, xoay người rời đi.

Vạt áo thanh sam dần khuất bóng sau bậc cửa.

Ta đứng sững tại chỗ, toàn thân run rẩy.

Sự cừu hận tựa như một con đ/ộ/c xà, cuộn mình ẩn nấp ở nơi sâu thẳm nhất trong trái tim. Kiếp trước nó gắt gao qu/ấn lấy ta, dẫu ch//ế/t đi cũng chẳng chịu buông tha. Kiếp này nó đã thức tỉnh, mang theo nọc độc nhỏ từng giọt từng giọt vào trong huyết mạch.

Kiếp trước, nhi tử của ta tên là Cố Niệm An, tiểu danh gọi là An An.

Khi thằng bé ch//ế/t, mới chỉ tròn bốn tuổi.

Ngày phiến quân phá thành, Cố Trường Yến bế An An đi, nói rằng sẽ đưa thằng bé đ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ến một nơi an toàn.

Ta đã tin hắn.

Cho dù hắn chưa từng yêu ta, cho dù suốt mấy năm trời hắn không hề chạm vào ta lấy một đầu ngón tay, cho dù trong cơn mộng mị hắn vĩnh viễn chỉ gọi tên một nữ nhân khác, ta vẫn luôn một lòng tin tưởng hắn là một người quân tử.

Lúc đi, An An còn ngoái đầu vẫy tay với ta: "Nương! An An cùng phụ thân đi chơi đây!"

Thế nhưng, thứ mà ta đợi được lại là một cỗ t/h/i th//ể nhỏ bé hoàn toàn biến dạng.

Cố Trường Yến lột y phục của An An mặc cho Nhị Hoàng Tử, ép An An phải đóng giả làm Nhị Hoàng Tử. Phiến quân chỉ nhận y phục chứ không nhận người, loạn đ/a/o cứ thế đồng loạt vung xuống.

Một đứa trẻ mới bốn tuổi, đến cả một câu "Ta không phải" cũng chẳng kịp hô lên.

Vết đ//a/o ch//é/m trên mặt An An, kéo dài từ tr/á/n xuống tận cằm, gần như ch//ẻ đ/ô/i khuôn mặt thằng bé.

Ta ôm lấy An An ngồi suốt một đêm. Khi trời tảng sáng, ta đem thằng bé ch/ô/n c/ấ/t dưới gốc cây hải đường, dùng chính đôi bàn tay này đào đất, mười đầu ngón tay đều m/á/u th/ị/t lẫn lộn.

Sau đó, ta thay một bộ hồng y, bước vào thư phòng của Cố Trường Yến.

"Cố Trường Yến, An An ch/ế//t rồi."

Bàn tay đang cầm bút của hắn chợt khựng lại, một giọt mực đen nhánh nhỏ tong xuống mặt giấy.

"Ta biết."

Hắn thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên.

Ta bật cười. Nụ cười kéo căng khóe miệng, khiến đôi môi khô khốc nứt nẻ rỉ m/á//u.

"Là chàng làm."

Rốt cuộc hắn cũng chịu bỏ bút xuống, ngẩng đầu nhìn ta.

Đáy mắt hắn không có lấy nửa điểm áy náy, không có bi thương, chỉ còn lại sự thản nhiên đến mệt mỏi.

"Nhị Hoàng Tử là huyết mạch hoàng thất, là rường cột quốc gia. An An... thằng bé sẽ được lưu danh sử sách. Ta chỉ đang làm trọn đạo trung quân."

Ta cất tiếng cười to.

Một đứa trẻ bốn tuổi, ch/ế//t th//ả/m dưới loạn đao, khuôn mặt bị ch//ẻ làm đ/ô/i, vậy mà hắn lại nói với ta rằng nó sẽ được lưu danh sử sách!

"Cố Trường Yến, rốt cuộc người chàng yêu là Quý phi, hay là cái mộng tưởng làm một bậc thánh nhân trung quân ái quốc trong lòng chàng?"

Hắn trầm mặc hồi lâu.

"Đều có."

Hai chữ buông ra, thản nhiên tựa như một mũi dao nhọn hoắt đ//â/m xuyên qua /l/ồ/n/g ng/ự/c ta.

Khi ta dứt khoát cắm cây kim trâm vào c/u/ố/n/g h/ọ/ng, dòng m//á/u phún ra vẫn còn nóng hổi, bắn tung tóe lên quyển tấu chương của hắn.

Cố Trường Yến hoảng hốt bật dậy, vội vàng vươn tay muốn bắt lấy ta, nhưng đầu ngón tay chỉ kịp xẹt qua mép tay áo.

Cả người ta ngã ngửa ra sau, trong lúc ý thức đang dần mờ mịt, ta rốt cuộc cũng nhìn thấy trên gương mặt hắn xuất hiện một vết n/ứ/t rạn.

Bàn tay hắn không ngừng run rẩy, m//á/u tư/ơ/i trào ra qua từng kẽ tay hắn.

Chắc có lẽ hắn không bao giờ ngờ được ta lại chọn cái ch/ế//t.

Bởi vì trong mắt hắn, Thẩm Chiêu Ninh vĩnh viễn là một nữ nhân nhu thuận, biết hiểu đại cục, tuyệt đối không bao giờ gây thêm phiền phức cho hắn.

Đến ngay cả ch//ế/t cũng không.

...

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!