THẢI THẢI LƯU THỦY Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Dầu Dưỡng Môi Clarins Lip Comfort Oil 7ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Dù ta đã che giấu thân phận vô cùng kỹ lưỡng, nhưng thâm tâm vẫn không khỏi lo sợ bị bại lộ, thế nên đã rất lâu rồi ta chưa hề đặt chân đến cửa tiệm.

Sớm biết cứu người mà lại rước lấy rắc rối phiền phức thế này, ta thà nhắm mắt làm ngơ cho xong chuyện.

Ngồi trên xe ngựa, hai người chúng ta đều duy trì sự im lặng.

Mãi cho đến khi xe dừng trước cổng Đông Cung, ta đang định bước xuống thì chàng lại đột ngột vươn tay níu chặt lấy cánh tay ta.

Ta khó hiểu quay sang nhìn chàng: "Sao vậy?"

Giọng chàng trầm đục:

"Thủ đoạn của Điện hạ tàn nhẫn quyết liệt, tính tình lại hỉ nộ vô thường, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng chu toàn."

Chắc hẳn là bởi vì từng chịu một vố đau đớn ê chề trong chuyện của Diệp Thải Vi.

Hiện tại, Sở Doãn Chu quả thực đã nảy sinh ý định bước chân vào chốn quan trường.

Sở gia vốn xuất thân từ võ tướng, bậc cha chú của chàng vẫn còn lưu lại không ít nhân mạch trong triều đình, nếu chàng muốn tòng quân phò tá, thực chất con đường này vô cùng xán lạn.

Ta trầm mặc giây lát.

"Ừm."

Triệu Lẫm, người đàn ông mà ta chưa từng một lần gặp mặt, nhưng lại là ảo ảnh thường xuyên xuất hiện trong những giấc mộng thời thiếu nữ, để rồi cuối cùng lại lạnh lùng vứt bỏ ta.

Lần này chạm trán, e là hắn sẽ vắt óc tìm đủ mọi thủ đoạn để gây khó dễ cho ta, nhằm đòi lại công đạo cho tâm can bảo bối của mình.

Vận mệnh quả thực biết trêu ngươi.

Chương 11

Thế nhưng khi bước chân vào Đông Cung, ta lại chỉ nhìn thấy mỗi thân ảnh của Diệp Thải Vi.

Nàng ta ngồi chễm chệ ở vị trí bề trên.

Ngồi cùng tịch vị với chúng ta còn có không ít phu nhân quan lại và các vị triều thần.

Triệu Lẫm cực kỳ sủng ái Diệp Thải Vi, chỉ cần liếc mắt cũng đủ thấy rõ buổi thọ yến hôm nay được bày biện hao tổn biết bao tâm tư công sức.

Có điều, chẳng hiểu vì lý do gì mà sắc mặt của nàng ta lại vô cùng khó coi.

Mối quan hệ phức tạp oái oăm giữa ba người chúng ta, đám đông đang ngồi ở đây đại khái chẳng mấy ai là không tỏ tường. Thế nhưng cũng tuyệt nhiên không có kẻ nào dại dột đến mức dám không biết sống chết mà gợi lại chuyện cũ ngay giữa chốn Đông Cung uy nghiêm này. Nhờ vậy, chỗ ngồi của ta tạm thời vẫn coi như sóng yên biển lặng.

Nhưng dẫu sao đi chăng nữa, cũng chẳng một ai dám cả gan tỏ ra thân thiết với ta ngay trước mặt Diệp Thải Vi.

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Chẳng ai thèm đoái hoài đến ta.

Ta lại càng thấy thoải mái tự tại.

Trù nghệ của ngự trù Đông Cung chế biến quả thực không tồi. Ta cặm cụi ăn uống no nê một hồi, đến khi ngẩng đầu lên thì lại phát hiện chẳng biết từ lúc nào, cả Sở Doãn Chu lẫn Diệp Thải Vi đều đã rời khỏi yến tiệc.

Ta ngồi lặng yên tại chỗ ngót một canh giờ.

Trong đình viện trồng bạt ngàn kỳ hoa dị thảo. Trước kia ta vốn rất thích hương thơm này, thế nhưng ngay tại khoảnh khắc này, nhớ tới mảnh ngọc bài và bộ đầu diện mà Sở Doãn Chu từng tặng, ta chợt cảm thấy thứ mùi hương thoang thoảng kia bỗng chốc trở nên gay mũi đến lạ thường.

Ta nhấc đôi đũa trên tay lên rồi lại đặt xuống, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định đứng dậy đi tìm Sở Doãn Chu.

Ta tự nhủ thầm với chính mình.

Nơi này là Đông Cung.

Nếu chẳng may bị người khác bắt gặp, chàng chắc chắn sẽ rơi đầu như chơi.

Ta men theo con đường rải sỏi hoa lững thững bước về phía góc khuất vắng vẻ.

Đi được một đoạn đường, rốt cuộc ta cũng loáng thoáng nghe thấy âm thanh thút thít của Diệp Thải Vi ——

"Điện hạ dạo này đã thay lòng đổi dạ rồi, ngài ấy lại còn vụng trộm cất giữ khăn tay của người con gái khác... Chàng nói xem, có phải ngài ấy lại trúng tiếng sét ái tình với nữ nhân nào khác rồi không. Sở Lang, chàng ra tay tương trợ ta một lần, có được không?"

Hai người họ đứng nghiêng người về phía ta.

Qua khe hở, ta lờ mờ nhìn thấy Sở Doãn Chu khẽ hạ rèm mi, điềm đạm cất lời: "Muốn ta giúp nàng thế nào?"

"Giúp ta tìm ra nữ nhân đó, sau đó giết quách ả đi."

Nghe thấy lời lẽ độc địa ấy, ta không khỏi sửng sốt một phen.

Thế nhưng Sở Doãn Chu lại tỏ ra không chút kinh ngạc: "Diệp Trắc phi, thỉnh cầu này của nàng, thần không thể tuân mệnh."

Nói đoạn, giọng điệu của chàng bỗng chốc trở nên lạnh nhạt cứng rắn.

"Đây là lần cuối cùng ta gặp mặt nàng. Từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng, nàng đi đường dương quan của nàng, ta qua cầu độc mộc của ta, hai ta tuyệt giao ân đoạn nghĩa tuyệt."

Diệp Thải Vi khóc lóc thảm thiết, dáng vẻ lê hoa đái vũ vô cùng chọc người thương xót.

"Tại sao chứ? Sao chàng lại tuyệt tình chẳng mảy may suy nghĩ cho ta như vậy, có phải chàng đã cạn tình với ta rồi không, hay là nói, chàng đã phải lòng Tần Vãn Nguyệt rồi? Ả ta bất quá cũng chỉ là một thứ rác rưởi mà Điện hạ vứt bỏ thôi."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!