Các thiên kim quý nữ sớm đã bị dọa cho sợ hãi không dám hé răng, còn các vương tôn công tử thì nhỏ giọng khuyên can: "Thái tử điện hạ, hay là cứ để thái y chẩn mạch trước đã, dẫu sao ngài ấy cũng là Quý phi nương nương do chính Thánh thượng đích thân sắc phong."
Thái tử vung mạnh tay áo: "Chẳng qua chỉ là một phi tử mà thôi, chẳng lẽ Phụ hoàng vì một nữ nhân, mà ngay cả hoàng tôn cũng không cần nữa sao?"
"Bắt Tống Chiêu lại cho cô!"
Ta chậm rãi đứng dậy: "Ta xem ai dám động đến ta?"
Vương ma ma vội vàng tiến lên che chở: "Điện hạ, xin ngài hãy tam tư, lúc này để thái y chẩn trị trước mới là chuyện trọng yếu."
Thái tử thô bạo đẩy mạnh Vương ma ma ra: "Các ngươi càng che chở cho ả, cô càng phải cho ả nếm mùi lợi hại!"
Dứt lời, một cái tát trời giáng vung thẳng vào mặt ta.
Ta cố gắng né tránh, nhưng vẫn bị hắn đánh trúng. Cả người mất đà ngã ngửa ra phía sau, mà ngay sát bên cạnh lại là hồ nước. Ta thầm kêu không ổn, trong lúc hoảng loạn liền vung tay dốc sức muốn bám víu lấy thứ gì đó.
Thế nhưng chưa kịp ngã xuống đất, ta đã rơi gọn vào lồng ngực vững chãi của một nam nhân. Mùi long diên hương thoang thoảng trên người hắn lập tức khiến tâm trí ta an định trở lại.
Đám đông xung quanh đồng loạt quỳ rạp xuống đất như ngả rạ, đồng thanh hô lớn: "Hoàng thượng vạn an."
Ta ôm gò má sưng đỏ định quỳ xuống hành lễ, Hoàng đế liền vươn tay đỡ lấy ta. Ánh mắt ngài lướt qua sườn mặt ta, bởi vì làn da vốn trắng ngần, nên dấu tay đỏ chót in hằn trên đó lại càng thêm chói mắt và đáng sợ.
Sắc mặt ngài trong nháy mắt sa sầm lại, nhíu chặt mày hỏi: "Nàng có sao không?"
Ta rưng rưng ngấn lệ, nghẹn ngào đáp: "Thần thiếp không sao, chỉ là xin Bệ hạ mau truyền thái y đến xem qua một chút, kẻo Thái tử điện hạ lại lo lắng cho Tố Tố cô nương."
Hoàng đế lạnh lùng lia mắt nhìn về phía Thái tử: "Chiêu nhi tuy chưa chính thức nhập cung, nhưng đã được nhận chỉ sắc phong, trên danh nghĩa cũng xem như là mẫu phi của ngươi. Ngươi thân là Thái tử, lại dám ra tay đánh cả trưởng bối. Tạ Yến Châu, thi thư thánh hiền của ngươi đều đọc vào bụng chó hết rồi sao?"
Thái tử quỳ mọp trên mặt đất, sợ hãi đến mức một nửa chữ cũng không dám hé răng. Đúng lúc này, thái y vội vã xách hòm thuốc chạy tới. Ta liền vội vàng dặn dò: "Thái y mau xem mạch cho Tố Tố cô nương trước đi. Nàng ta nói mình đã có thai, vừa rồi lại còn thấy kiến hồng, chuyện này tuyệt đối không thể qua loa được."
Thái y lập tức lĩnh mệnh, đặt gối kê tay xuống bắt mạch cho Tố Nương. Chỉ
Tố Nương hoảng loạn thét chói tai: "Không thể nào! Ta làm sao có thể không mang thai được!"
Hoàng đế đưa tay lên ra hiệu, thái y liền hiểu ý lui xuống. Ngài đưa mắt nhìn Tố Nương đang khóc lóc om sòm trên mặt đất, hai chữ "trượng tễ" đã chực chờ ném ra khỏi miệng. Thấy vậy, ta vội vàng nắm lấy cánh tay ngài.
"Bệ hạ, Tố Tố cô nương hiện tại dẫu sao cũng coi như là con dâu của Hiền phi. Nàng ta đã hành xử không đoan chính, chi bằng cứ giao cho Hiền phi mang về hảo hảo quản giáo. Ngài tội gì phải vì một nữ tử thấp hèn nhỏ nhoi, mà làm sứt mẻ tình cảm phụ tử giữa ngài và Thái tử điện hạ chứ?"
Hoàng đế nhíu chặt đôi mày rậm trầm ngâm một lát, tựa hồ muốn cho Thái tử một cơ hội cuối cùng, ngài trầm giọng hạ lệnh: "Lôi ả đến cung của Hiền phi, truyền chỉ để Hiền phi hảo hảo quản giáo lại. Nếu còn dạy dỗ không xong, thì cả hai cũng đừng bước ra ngoài nữa."
"Thái tử đạo đức khiếm khuyết, dĩ hạ phạm thượng, lại dám ra tay đánh cả Quý phi. Lập tức cấm túc tại Đông cung, không có chiếu lệnh của trẫm, cấm tuyệt đối không được bước chân ra ngoài nửa bước!"
Khi đám đông đã lui hết, Hoàng đế nhìn gò má sưng đỏ của ta, khẽ thở dài xót xa nói: "Trẫm vốn muốn ban cho nàng một danh phận tôn quý, không ngờ lại rước thêm sóng gió thị phi cho nàng, chuyện này là lỗi của trẫm. Đã vậy, trẫm sẽ ban cho nàng một nữ quan biết võ công, để ngày thường kề cận bảo vệ sự an toàn cho nàng."
"Những lúc trẫm không có ở bên, nếu bất kỳ kẻ nào dám tổn hại đến nàng, nàng ấy đều có thể bảo vệ nàng lông tóc không tổn hao."
Ta e ấp hé nụ cười xán lạn: "Chỉ cần có Bệ hạ che chở, thần thiếp nào có sợ kẻ khác mưu hại mình."
Hoàng đế nắm chặt lấy đôi bàn tay ta: "Đã vậy, trẫm sẽ sai Khâm Thiên giám chọn lại một ngày lành tháng tốt, ngay trước Tết Trung thu tháng sau, nàng hãy tiến cung đi."
"Truyền chỉ ý của trẫm: Tiêu Phòng điện đã bỏ trống từ lâu, sau khi Quý phi nhập cung, liền ban cho nàng vào làm chủ Tiêu Phòng điện."
Tiêu Phòng điện là tẩm cung nằm kề cận nhất với tẩm cung của Hoàng đế, từ trước đến nay vốn là nơi dành riêng cho Trung cung Hoàng hậu sinh sống.
Chỉ tiếc thay, Hoàng đế đăng cơ chưa đầy một tháng, Tiên Hoàng hậu đã bị thích khách hãm hại mà tạ thế. Từ đó về sau, Tiêu Phòng điện vẫn luôn cửa đóng then cài để trống, không ngờ hôm nay, ngài lại vì ta mà phá bỏ tiền lệ.
Tên thái giám nội thị kinh ngạc đến mức trố mắt há mồm, lật đật lĩnh chỉ lui ra ngoài: "Nô tài tuân chỉ."
Bình Luận Chapter
0 bình luận