THÂN PHẬN BỊ ĐÁNH CẮP Chương 1
Áo mưa poncho chống thấm nước cho xe đạp và xe đạp điện, phiên bản Hàn Quốc trong suốt, phù hợp cho sinh viên sử dụng ngoài trời - PCH

「Tỷ tỷ, muội sợ.」

Nhìn đám binh lính hung dữ trước mặt, Thư Đào Nguyệt co rúm nấp sau lưng ta.

「Hai ngươi, đưa mu bàn tay ra, mau lên!」

Tiếng ồn ào không ngớt rót vào tai, ta day mạnh bên thái dương đang đau nhức, cuối cùng nhận ra mình đã trọng sinh

「Còn không nhanh lên, ta bắt cả hai ngươi vào đại lao!」

Cảm nhận được vạt áo sau lưng bị kéo căng dần, khóe môi ta khẽ nhếch lên.

Quả không ngoài dự đoán, ngay giây tiếp theo, Thư Đào Nguyệt đã vội vàng xắn tay áo ta lên, 「Tỷ tỷ của ta có vết bớt trên tay! Các người bắt tỷ ấy đi, đừng bắt ta!」

Những ngày gần đây, Thái hậu ra sức tìm kiếm những nữ hài có bớt son trên tay. Ban đầu, nhiều người tưởng rằng vinh hoa phú quý đang vẫy gọi.

Họ lũ lượt tự tìm đến quan phủ.

Mãi cho đến khi thấy những cô gái vào cung đều một đi không trở lại, mọi người mới bắt đầu sợ hãi.

Kiếp trước, Thư Đào Nguyệt chính là nghe theo những lời đồn này, vì để bảo toàn bản thân mà không chút do dự đẩy ta ra.

Sau đó, ta vào cung được phong làm công chúa, hưởng thụ vinh hoa phú quý không kể xiết.

Nhưng ta nhớ lại lời dặn của nương trước lúc lâm chung, hiểu rằng Thư Đào Nguyệt mới là công chúa hoàng gia thật sự.

Thế là đợi nàng ta vào cung, ta liền chủ động nói ra cái gọi là sự thật.

Mà điều ta muốn, chỉ là được xuất cung.

Nhưng Thư Đào Nguyệt không những không cho ta ra khỏi cung, mà còn đi cáo trạng rằng ta cố ý mạo danh công chúa.

Cuối cùng, ta bị chuốc thuốc độc, ch/ết không nhắm mắt.

「Bắt về!」

Theo lệnh của tên lính, Thư Đào Nguyệt lập tức chạy khỏi bên cạnh ta, lẩn vào đám đông.

Chỉ sợ bị ta làm liên lụy.

Ta cười với nàng ta, 「Chúng ta sẽ còn gặp lại.」

Vào cung, ta một lần nữa gặp lại Thái hậu.

Người nhìn vết bớt của ta rất lâu, cuối cùng không kìm được mà nước mắt lưng tròng.

Ta được người ôm vào lòng, hốc mắt cũng lặng lẽ hoe đỏ.

Thái hậu đối với ta cực tốt, cho dù lúc đó biết ta không phải con gái ruột của người, người vẫn một mực bảo vệ ta.

Tiếc là khi ấy ta như bị ma xui quỷ khiến, đối mặt với sự hãm hại của Thư Đào Nguyệt, không những không nhận ra, mà còn hết lần này đến lần khác làm tổn thương trái tim Thái hậu.

「Mẫu hậu.」

「Hài nhi ngoan.」

Nghe thấy tiếng ta, người khựng lại một chút, rồi đưa tay dịu dàng vuốt ve mái tóc ta.

Hận thù trong lòng ta tạm thời lắng xuống.

Vào ngày ta được phong làm Chiêu Ý trưởng công chúa, Thư Đào Nguyệt không ngoài dự đoán đã xuất hiện.

Nàng ta tự xưng mình mới là công chúa thật, còn ta là kẻ mạo danh thay thế nàng.

Không chỉ vậy, nàng ta còn lấy ra một miếng ngọc trắng trong suốt lấp lánh.

Giống hệt miếng ngọc trắng mà Thái hậu mang bên mình.

Có vật chứng này, Thư Đào Nguyệt đã thành công tiến vào hoàng cung.

「Dưới gầm trời này lại có vết bớt giống nhau đến thế.」

Thái hậu kinh ngạc nhìn hai chúng ta, nhất thời khó phân biệt ai mới là con gái ruột của mình.

Thư Đào Nguyệt lên tiếng trước, 「Thái hậu nương nương, trước khi lâm chung, Thư thị đã gọi con đến bên cạnh, nói rằng trả lại miếng ngọc trắng này cho con.」

Ta nhìn nàng ta, không nói một lời, nhưng trong lòng thì sóng cuộn bão gầm.

「Còn ả ta, là con gái của Thư thị, vì có vết bớt giống con, thấy vinh hoa phú quý trong tầm tay mà cả gan mạo danh con.」

Thư Đào Nguyệt nói xong, đại điện tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.

Thành thật mà nói, dung mạo của ta và Thái hậu cũng có ba phần tương tự.

Đây có lẽ là lý do vì sao Thái hậu dễ dàng tin ta chính là con gái ruột của người.

「Thôi được rồi, chuyện này ai gia sẽ tự cho người điều tra rõ, hai ngươi cứ tạm thời ở lại trong cung đi.」

「Nhưng…」

Thư Đào Nguyệt còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Thái hậu đã mệt mỏi phất tay, chẳng mấy chốc cung nữ đã mời chúng ta ra ngoài.

「Nể tình tỷ muội nhiều năm, chỉ cần ngươi thừa nhận với Thái hậu ngươi là đồ giả, ta đảm bảo nửa đời sau của ngươi cơm áo không lo. Nếu không, một khi bị Thái hậu tra ra, e rằng lúc đó ngươi sẽ ch/ết không toàn thây.」

Thư Đào Nguyệt vừa uy hiếp vừa dụ dỗ.

Kiếp trước, nàng ta cũng nói như vậy.

Thương thay kiếp trước ta hết lòng chăm sóc nàng ta, nàng ta lại dùng một ly rượu độc kết liễu đời ta.

Ta bỗng cười lạnh, 「Đồ giả thì mãi mãi vẫn là đồ giả.」

Nghe vậy, Thư Đào Nguyệt trợn tròn mắt.

Nàng ta không thể tin nổi chỉ vào ta, 「Ngươi, ngươi vậy mà lại biết…」

Trong mắt ta hiện lên vẻ chế giễu, nếu không phải kiếp trước nàng ta chính miệng nói cho ta biết, có lẽ đến giờ ta vẫn bị hai mẹ con họ lừa trong bóng tối.

Nghĩ kỹ lại, thực ra mọi chuyện đều có dấu vết.

Từ nhỏ, thái độ của Thư thị đối với ta và Thư Đào Nguyệt đã hoàn toàn khác biệt.

Bà ta dùng hết tiền cho Thư Đào Nguyệt vào học đường tốt nhất, cho nàng ta mặc quần áo lụa là.

Còn việc nặng nhọc trong nhà đều đổ lên đầu một mình ta, trong khi Thư Đào Nguyệt thì mười ngón tay không dính nước xuân, sống như một tiểu thư.

「Nương, con cũng muốn đến học đường như muội muội.」

Ta lúc ấy còn nhỏ tuổi, đương nhiên không cam lòng.

Vô số lần ta cầu xin Thư thị, dù quần áo trên người không biết đã vá bao nhiêu mảnh, nhưng ta không quan tâm, ta chỉ không muốn mình là kẻ mù chữ.

Nhưng Thư thị nghe vậy lại đẩy ta ngã nhào xuống đất.

Bà ta hung hăng chỉ vào trán ta nói: 「Đào Nguyệt là công chúa, sinh ra đã có số hưởng phúc, cái mạng hèn mọn của mày, sao xứng so sánh với Đào Nguyệt! Còn không mau cút đi nấu cơm! Nếu muộn coi chừng tao lột da mày!」

Ta ôm trán khóc nức nở, nhìn Thư Đào Nguyệt đang vui đùa với bạn bè bên ngoài, bao nhiêu tủi hờn cuối cùng chỉ hóa thành một câu.

「Nương… người thật sự là nương của con sao?」

Ta ngã ngồi trên đất, không khỏi lẩm bẩm một mình.

Thư thị vừa nghe, khuôn mặt lập tức méo mó.

Bà ta hung hăng véo tai ta, mặc cho ta gào khóc đau đớn, đôi tay ấy như gọng kìm cứ thế vặn xoắn da thịt ta.

Ta bị đánh đến không xuống giường nổi.

Trong đêm tối với thân thể đầy vết thương ấy, ta cứ mãi suy nghĩ tại sao lại có người mẹ không yêu con gái ruột của mình mà lại đi yêu một người không cùng huyết thống.

Mãi cho đến trước khi ch/ết ở kiếp trước, Thư Đào Nguyệt dẫm ta dưới chân, nàng ta cười đắc ý, trang sức lộng lẫy trên đầu cũng theo đó mà kêu leng keng.

「Ngươi là công chúa thì sao? Đời này, chẳng phải vẫn như con kiến bị ta dẫm dưới chân sao.」

Hóa ra là vậy, hóa ra ta không phải con gái của Thư thị, nên bà ta mới đối xử với ta như thế.

Bà ta đã gieo vào đầu ta tư tưởng Thư Đào Nguyệt là tôn quý, còn ta là hèn mọn.

Bà ta đã sớm trải đường cho con gái mình, nhưng lại khiến cả đời này của ta không có một ngày sung sướng.

Ta hận bà ta.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!