Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Dầu Dưỡng Môi Clarins Lip Comfort Oil 7ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đầu ta lại tê rần.


【Sao ả ta lại đích thân tới đây thế này?】


【Đồ ngu Lâm Vãn Ninh này, chắc chắn là đã để lộ sơ hở rồi.】


Tô Thời Diễn cất gọn cuốn danh sách, quay sang nhìn ta: "Địa đạo còn đi được không?"


Ta lắc đầu.


【Không kịp nữa rồi.】


【Người mà Quý phi mang tới không phải là cấm quân, mà là ám vệ Nội đình.】


【Bọn chúng có thể nhận ra được thuốc giả chết.】


Phụ thân vội hỏi: "Còn con đường nào khác không?"


Ta ngước nhìn lên thanh xà ngang nằm ngay phía trên bài vị tổ tông.


【Có.】


【Nhưng lối đó chỉ đủ cho một người thoát thân mà thôi.】


Đó là con đường lui mà ta đã cất công chuẩn bị cho riêng mình.


Ta vốn định sau khi cả nhà uống thuốc giả chết, sẽ tự mình dụ dỗ truy binh rời đi, rồi chui qua ám các trên xà ngang để trốn sang ngôi nhà hoang bên cạnh.


Nhưng hiện tại ở đây có quá nhiều người. Ta không thể bỏ đi được.


Tô Thời Diễn đột nhiên vươn tay nắm chặt lấy cổ tay ta.


"Nàng đi đi."


Ta ngước lên nhìn ngài ấy. Đôi mắt ngài ấy sâu thẳm, trầm giọng nói: "Danh sách này giao cho nàng, sau khi thoát khỏi thành, hãy giao nó cho Trấn Bắc Vương."


Ta hất tay ngài ấy ra: "Ta không đi."


"Thẩm Tri Vi."


"Ta đã nói là ta không đi."


【Ta đi rồi, Thẩm gia phải làm sao đây?】


【Trong nguyên tác, Thẩm gia phải nhận kết cục bi thảm là bởi vì chẳng có ai coi mạng sống của họ ra gì.】


【Nhưng hiện tại đã có ta ở đây, bất cứ kẻ nào cũng đừng hòng coi người nhà ta như những quân cờ thí mạng nữa.】


Tô Thời Diễn lẳng lặng nhìn ta, đột nhiên không nói thêm lời nào nữa.


Cánh cửa từ đường bị đẩy mạnh ra.


Lâm Quý phi vịn tay cung nữ bước vào, cây kim bộ diêu trên đầu ả khẽ đung đưa, hắt ra những tia sáng lạnh lẽo.


Theo sát phía sau là Lâm Vãn Ninh. Trên mặt Lâm Vãn Ninh vẫn còn in hằn dấu tay đỏ chót, nơi đáy mắt ngập tràn sự oán hận.


"Tô Thế tử." Lâm Quý phi mỉm cười dịu dàng: "Bệ hạ phái ngài tới đây để giám trảm, sao ngài lại trông giống như đang ôn lại chuyện xưa thế này?"


Tô Thời Diễn xoay người, che chắn ngay trước mặt ta.


"Đang thẩm vấn phạm nhân."


"Vậy ngài đã thẩm vấn ra được điều gì rồi?"


"Thẩm gia đã cúi đầu nhận tội, giờ Tuất sẽ tiến hành hành hình."


Ánh mắt Lâm Quý phi sắc lẹm lướt qua ống tay áo của ngài ấy: "Vậy còn cuốn danh sách thì sao?"


Sắc mặt phụ thân ta vẫn bình thản không chút gợn sóng.


Tô Thời Diễn thản nhiên đáp: "Không tìm thấy."


Nụ cười trên môi Lâm Quý phi dần vụt tắt.


"Tô Thời Diễn, ngài khá suy nghĩ cho kỹ. Bệ hạ có thể giao Trấn Bắc quân cho ngài thống lĩnh, thì cũng có thể khiến ngài mất trắng tất cả."


Tô Thời Diễn lạnh lùng nhìn ả: "Nương nương có thể thay Bệ hạ làm chủ được sao?"


Sắc mặt Lâm Quý phi thoáng chốc trở nên vô cùng khó coi. Câu nói này quả thực quá thâm độc. Hậu cung vốn không được phép can dự vào triều chính. Dù ả ta có được sủng ái đến đâu, cũng tuyệt đối không dám đứng trước mặt bao người mà vỗ ngực xưng tên rằng mình có thể làm chủ thay cho Hoàng đế.


Lâm Vãn Ninh thấy bầu không khí trở nên căng thẳng, lập tức chen lời: "Nương nương, trên người Thẩm Tri Vi chắc chắn có giấu thứ gì đó! Vừa nãy thái độ của nàng ta rất kỳ lạ, cứ như thể nàng ta đã sớm biết Thẩm gia sẽ gặp chuyện vậy."


Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

>

Ta lạnh lùng lườm ả.


Lâm Vãn Ninh cắn răng nói tiếp: "Nàng ta còn vu khống thần nữ hạ dược, đổ điêu cho thần nữ ăn cắp chìa khóa. Nhưng chính bản thân nàng ta mới là kẻ khả nghi nhất! Cả nhà họ Thẩm ai nấy đều hoảng loạn tột độ, chỉ có duy nhất nàng ta là không hề tỏ ra sợ hãi."


Ánh mắt Lâm Quý phi nhìn ta bỗng chốc thay đổi.


"Thẩm tam cô nương, ngươi không sợ chết sao?"


Ta khẽ mỉm cười: "Sợ chứ."


Ả lại hỏi: "Vậy cớ sao ngươi không khóc?"


Ta bình thản đáp: "Khóc lóc thì có thể khiến nương nương buông tha cho Thẩm gia sao?"


Lâm Quý phi bật cười khanh khách: "Đương nhiên là không thể."


"Vậy ta còn phải khóc cho ai xem nữa?"


Nụ cười trên môi Lâm Quý phi rốt cuộc cũng tắt ngấm. Ả giơ tay lên. Đám ám vệ phía sau lập tức tiến lên phía trước.


"Lục soát cho bổn cung."


Tô Thời Diễn lập tức đặt tay lên chuôi đao. Đám ám vệ khựng lại.


Lâm Quý phi lạnh lùng quát: "Tô Thế tử định kháng chỉ hay sao?"


Tô Thời Diễn trầm giọng đáp: "Thánh chỉ của Bệ hạ là giờ Tuất sẽ đem ra vấn trảm, chứ không phải để nương nương tự ý thẩm vấn."


Lâm Quý phi trừng mắt nhìn ngài ấy: "Bổn cung nghi ngờ Thẩm gia đang lén lút tàng trữ chứng cứ mưu phản."


Tô Thời Diễn: "Vậy chứng cứ đâu?"


Lâm Quý phi liếc mắt sang Lâm Vãn Ninh. Lâm Vãn Ninh lập tức lôi miếng ngọc bội giả kia ra.


"Nương nương, chính là thứ này! Thẩm phu nhân vẫn luôn giấu giếm nó, nhất quyết không chịu giao ra. Thẩm gia chắc chắn có vấn đề."


Mẫu thân ta chậm rãi ngước mắt lên: "Chỉ bằng một miếng ngọc bội, liền có thể khép Thẩm gia vào tội mưu phản sao?"


Lâm Vãn Ninh vội vàng la lên: "Đây không phải là ngọc bội bình thường, đây là di vật của Trấn Bắc Vương phi!"


Sắc mặt Tô Thời Diễn lập tức trở nên lạnh lẽo.


Lâm Vãn Ninh lại cứ ngỡ mình đã nắm bắt được cơ hội ngàn vàng.


"Thế tử, ngài vẫn chưa biết đúng không? Người đã cứu ngài ở bãi săn năm xưa, thực chất chính là ta. Thẩm Tri Vi đã ăn cắp ngọc bội của ta, còn muốn mạo danh để cướp công!"


Ta: "?"


【Khá khen cho ả.】


【Ta đây còn chưa chết, mà ả đã bắt đầu tranh cướp đất diễn rồi sao?】


Tô Thời Diễn quay sang nhìn ta. Ta bày ra vẻ mặt cạn lời.


【Năm đó ngài bị sói cắn cho máu me be bét khắp chân, toàn thân phát sốt cao, là ta đã cõng ngài vào trong sơn động, xé váy băng bó cho ngài, lại còn bị ngài cắn cho một cái.】


【Ngài vừa tỉnh lại đã bỏ đi thẳng, hại ta phải chịu rét mướt suốt một đêm trong hang động.】


【Ta còn chưa thèm đòi ngài tiền thuốc men, vậy mà ả ta đã giành diễn trước rồi cơ đấy.】


Những ngón tay của Tô Thời Diễn khẽ cuộn lại. Ngài ấy đột nhiên quay sang hỏi Lâm Vãn Ninh: "Ngươi từng cứu ta sao?"


Mắt Lâm Vãn Ninh sáng rực lên: "Đúng vậy! Thế tử, rốt cuộc ngài cũng nhớ ra rồi sao?"


Tô Thời Diễn: "Cứu ở đâu?"


Lâm Vãn Ninh hơi khựng lại một nhịp, ngay lập tức đáp: "Ở ngọn núi phía sau bãi săn."


"Khi nào?"


"Là kỳ thu liệp tám năm trước."


"Ta bị thương ở đâu?"


Lâm Vãn Ninh vội vàng liếc nhìn ta. Ta khẽ cười. Ả căn bản làm gì biết cơ chứ.


Trong nguyên tác, ả ta đọc được chuyện này từ cuốn thủ trát (*) mà Thẩm Tri Vi để lại sau khi ch/ế/t. Nhưng ta đã sớm đem cuốn thủ trát đó đốt thành tro rồi.


(*) thủ trát: Nhật ký



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!