Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[MUA 2 GIẢM 43%] Combo Tẩy da chết mặt cà phê 150ml & Túi Refill Tẩy da chết cơ thể cà phê Đắk Lắk Cocoon 200ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Vị mỹ kiều nương kia đứng trước sảnh đường, khóc đến mức lê hoa đ//á/i vũ, giọng nức nở mềm mỏng:
"Cầu xin phu nhân thành toàn... Thiếp thân đối với Ngụy lang là một mảnh chân tâm, dẫu cho... dẫu cho làm một thiếp thất, cũng cam tâm tình nguyện."
Nói đoạn, ả c/ắ//n c/h/ặ//t m/ô//i mỏng, đôi mắt ngấn lệ nhìn sang, tựa như phải chịu nỗi ủy khuất tày trời, nhưng lại mang dáng vẻ không thể không cúi đầu nhún nhường.
Ta còn chưa kịp mở miệng, Ngụy Quân Ưu đã vội vàng tiến lên một bước:
"Nhan nhi, không được! Nàng là một nữ t//ử thanh bạch đi theo ta, ta đã nói sẽ cưới nàng làm bình thê, sao có thể thất tín với nàng?"
Mỹ kiều nương kia ngước mắt nhìn hắn, giọt lệ lăn dài: "Ngụy lang, nhưng phu nhân..."
Ngụy Quân Ưu chợt quay đầu nhìn ta, giữa hàng lông mày tràn đầy vẻ bực dọc:
"Thẩm Doanh! Cùng là nữ t//ử, nàng cớ sao phải làm khó Nhan nhi? Chuyện này toàn bộ là lỗi của ta, vốn dĩ Nhan nhi đã chuẩn bị sẵn d/ả/i l/ụ//a trắng, muốn k/ế//t l/i/ễ//u t/à/n sinh, là ta đã cản lại, cũng chính miệng ta hứa cho nàng ấy vị trí bình thê..."
Ta bật cười mỉa mai:
"Làm khó? Vậy cùng là nữ t/ử, ả ta cớ sao lại đến làm khó ta? Ngụy Quân Ưu, chàng chẳng lẽ đã quên, lúc ban đầu khi cầu thân, chàng đã quỳ trước mặt mẫu thân ta thề thốt ra sao ư?"
"Chàng chẳng lẽ đã quên, trên dưới Ngụy phủ các người nay được cẩm y ngọc thực, gia môn rạng rỡ, là đang dựa dẫm vào ai sao?"
Sắc mặt Ngụy Quân Ưu sầm xuống, nghiến chặt răng hàm:
"Thẩm Doanh! Những chuyện cũ năm xưa đó, cũng đáng để nàng bới móc ra sao?"
"Nàng chỉ là một đứa con gái nhà thương nhân, trèo cao được vào Ngụy phủ ta đã là m//ồ m//ả tổ tiên b/ố/c k/h/ó/i xanh rồi, nếu không chỉ dựa vào nàng, sao xứng làm chủ mẫu Ngụy phủ ta! Ba năm nay vinh hoa nuôi dưỡng nàng mà nàng còn chưa biết đủ, ngược lại còn muốn lấy ơn cũ ra để u//y h/i/ế//p ta, thật là không biết xấu hổ!"
Hắn càng nói càng gay gắt, cười lạnh một tiếng:
"Lại nói ba năm nay, nàng chỉ sinh cho ta được một mụn con gái, Thẩm Doanh nàng chiếm giữ vị trí chính thê, vậy mà ngay cả một mầm mống n//ố/i d/õ///i cũng không s/i//n/h nổi, nay lại còn có mặt mũi ngăn cản người khác bước qua cửa? Hương hỏa Ngụy gia ta phải đ/o/ạ//n t/u/y///ệt trong tay nàng hay sao? Nếu nàng có chút hiền huệ, sớm đã nên tự mình mở miệng nạp thiếp cho phu quân, cớ gì phải é//p ta đến bước đường ngày hôm nay!"
Hắn từng câu như dùi đ /â//m, từng chữ như k/h/o//é/t tâm, ngay trước mặt đám hạ nhân đầy sảnh đường, không nể nang chút thể diện nào.
Nhan nhi kia cúi đầu lau nước mắt, nhưng khóe môi lại mơ hồ nhếch lên.
Ta chậm rãi ngước mắt, nhìn khuôn mặt từng hứa hẹn bạc đầu trước mắt này, chỉ cảm thấy mọi tiếng ồn ào trong phòng đều lùi xa, chỉ còn lại duy nhất một câu nói của mẫu thân văng vẳng bên tai "Doanh nhi, chỉ có người c h ế /c mới biết an phận."
Ta nhìn khuôn mặt vặn vẹo vì tức giận của Ngụy Quân Ưu, trong cơn hoảng hốt lại cảm thấy quang cảnh trước mắt dường như đã từng quen biết.
...
Thuở nhỏ, phụ thân cũng đứng trước phủ như thế này, từng chữ từng câu bức vấn mẫu thân:
"Doanh nhi chỉ là một nữ t//ử, ngày sau làm sao chống đỡ nổi môn mi Thẩm gia? Chẳng lẽ muốn để kẻ khác chê cười Thẩm gia ta không có người nối dõi sao?"
Đứng bên cạnh ông ta là ả ngoại thất kia, tay dắt theo một thiếu niên, rụt rè bổ sung một câu:
"Thiếp thân... thiếp thân chỉ cầu xin phu nhân bao dung cho mẹ con chúng ta một chốn dung thân, đứa trẻ này ngày sau nuôi dưỡng dưới gối phu nhân, liền coi
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Khi đó ta nấp sau cột hành lang, nhìn đứa trẻ kia, trông thế mà lại lớn hơn ta vài tuổi.
Đôi mắt đứa trẻ đó nhìn về phía ta tràn đầy vẻ kiêu ngạo.
Nay nghĩ lại, phụ thân e là đã quên mất rồi.
Ta họ Thẩm, là Thẩm của Thẩm Kiều, không phải Thẩm của Thẩm Thừa Bằng ông ta!
Ông ta từ nhỏ được nuôi dưỡng ở Thẩm gia, ăn gạo Thẩm gia, mặc áo Thẩm gia, lớn lên cùng mẫu thân tâm đầu ý hợp, mẫu thân hạ giá lấy ông ta, ông ta liền danh chính ngôn thuận tiếp quản sản nghiệp của Thẩm gia.
Ông ta mở miệng ngậm miệng đều là môn mi Thẩm gia, làm như thể ông ta được thừa kế bao nhiêu tổ nghiệp vậy.
...
Ta lại ngước mắt nhìn về phía Ngụy Quân Ưu.
Hắn giờ phút này trừng mắt lạnh lùng, đầy mặt kh/i/nh b/ỉ, đại khái cũng đã quên, năm xưa Ngụy gia chẳng qua chỉ là một môn đệ quan hoạn rỗng tuếch cái danh, bên trong sớm đã lụn bại, sổ sách thâm hụt, chủ n//ợ ch/ặ//n kín cửa.
Là ta mang theo mười dặm hồng trang làm của hồi môn bước vào Ngụy phủ, là bạc của ta đã lấp đầy những lỗ hổng đó, mới kéo được Ngụy gia từ trong vũng bùn lên.
Ngụy Quân Ưu hắn hôm nay có thể mặc trên người bộ cẩm bào này đứng ở đây, dựa vào chính là của hồi môn của Thẩm Doanh ta, là tâm huyết của Thẩm Doanh ta.
Mẫu thân ban đầu thay ta chọn hắn, nào phải vì Ngụy gia hắn hiển hách?
Thương nhân xếp ở bực chót, sĩ nông công thương, con gái nhà thương nhân dù có phú quý đến đâu, chung quy vẫn thấp kém hơn người ta một bậc.
Mẫu thân là người từng nếm mùi cay đắng, suy cho cùng có nhiều bạc đến mấy, cũng không đổi được thể diện, không đổi được sự tôn trọng.
Cho nên người một lòng muốn ta gả vào gia đình quan hoạn, cho dù chỉ là một cái vỏ rỗng, chỉ cần có quan thân, ngày sau ta chính là quan gia phu nhân, không còn phải chịu cảnh bị người đời khinh rẻ.
Mẫu thân đã thay ta trải sẵn con đường này, ta liền ngoan ngoãn mà đi.
Mang theo vàng bạc, thay hắn chống đỡ thể diện cho Ngụy phủ, thay hắn giành lấy vinh quang của ngày hôm nay.
Nhưng nay, hắn ngược lại chê bai ta là con gái nhà thương nhân.
Ta chậm rãi mỉm cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng phủi đi nếp nhăn không hề tồn tại trên ống tay áo, ngước mắt nhìn hắn: "Nếu ...ta không ưng thuận thì sao?"
Ngụy Quân Ưu cười lạnh một tiếng, đuôi lông mày tràn đầy vẻ kh/i/nh m/i/ệ//t: "Thẩm Doanh, nàng nên hiểu rõ, ta hành sự cớ gì phải cần nàng gật đầu ưng thuận."
Vi Nhan bên cạnh hắn đúng lúc rũ mắt xuống, một tay nhẹ nhàng v /u/ố//t v//e phần bụng dưới, rụt rè mở miệng:
"Phu nhân... nhưng trong bụng thiếp thân đã mang c /ố//t nh/ụ//c của Ngụy lang, đại phu đã bắt m/ạ//c/h, nói rất có khả năng là th/a//i nam."
Ngụy Quân Ưu lập tức ô//m lấy vai ả, ngữ khí càng thêm sắc bén: "Thẩm Doanh! Nàng còn muốn làm loạn đến bao giờ, Vi Nhan xuất thân từ gia đình quan lại thanh bạch, đi theo ta vốn đã chịu ủy khuất, nay lại mang trong mình huyết mạch của Ngụy gia ta, vốn dĩ lập nàng ấy làm bình thê đã là m/ắ/c n/ợ, nàng còn muốn thế nào nữa?"
Đã là m/ắ/c n/ợ?
Ta chỉnh lại vạt áo, đứng thẳng dậy: "Hóa ra là quan gia tiểu thư, vậy Thẩm Doanh có một chuyện không rõ, có thể xin cô nương chỉ giáo được chăng?"
Vi Nhan ngước mắt nhìn ta.
Ta ngậm cười nhìn ả, thanh âm ôn hòa chậm rãi:
"Không người mai mối mà cẩu hợp, theo lễ pháp quy củ của nhà các người, thì nên xử trí ra sao? Hay là nói... môn phong quý phủ xưa nay vốn dĩ như vậy, mới có thể nuôi dạy ra một nữ t/ử như cô nương?"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!