Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Má hồng Lemonade căng bóng dạng phấn nước thuần chay Mirror Mirror Blush Cushion 8g
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Kể từ đó, viện của ta coi như hoàn toàn trở nên quạnh quẽ.
Ngụy mẫu sau đó lại đến thêm hai lần, ý tứ quanh đi quẩn lại vẫn là nhắm vào những cửa tiệm, điền sản kia của ta.
Ta dứt khoát cáo ốm không gặp, chỉ để Thu Sương ra bẩm lại rằng phu nhân thân thể không khỏe, sợ lây bệnh khí cho người, để hôm khác sẽ đến thỉnh an đàng hoàng.
Ngụy mẫu đến vài lần không được, sau đó cũng ít tới hẳn.
Ngược lại là Thu Sương, mỗi ngày đều đặn như sấm đánh không động, đem tin tức từ các viện bẩm báo lại cho ta từng li từng tí.
Nào là Ngụy mẫu xuất phủ ngày càng thường xuyên hơn, giờ giấc trở về cũng ngày một muộn.
Tiếp đó là màn kịch Vi Nhan cùng hai người mới kia tranh phong ghen tuông diễn ra mỗi ngày không hề trùng lặp. Hôm nay thì vỡ đàn, ngày mai thì mất trâm, ngày mốt lại là ai đó tình cờ gặp gỡ Ngụy Quân Ưu ở hoa viên.
Ba người các nàng kẻ xướng người họa, quậy cho hậu viện gà bay chó sủa.
Ta nghe xong chỉ cười cười, đến giờ dỗ Tuyết nhi thì dỗ Tuyết nhi, lúc cần đọc sách thì đọc sách, ngày tháng trôi qua vừa thanh tịnh vừa tự tại.
Đêm nay, ta dỗ Tuyết nhi ngủ như thường lệ, đắp kỹ góc chăn cho con bé, vừa chuẩn bị cởi áo nằm xuống thì một tiếng hét chói tai vang lên.
Ngay sau đó là tiếng bước chân hoảng loạn của đám nha hoàn, tiếng chậu nước bị đánh đổ, còn có tiếng nữ tử khóc lóc thê lương, thấp thoáng truyền tới từ phía viện của Vi Nhan.
Ta khoác thêm áo ngoài, vừa bước ra ngoài được hai bước, Thu Sương đã đẩy cửa bước vào. Sắc mặt nàng ngưng trọng, ghé sát tai ta thì thầm: "Phu nhân, Vi phu nhân... sảy thai rồi."
Bước chân ta khựng lại, nhìn về hướng đèn đuốc sáng rực phía xa, trầm mặc một lát rồi chậm rãi gật đầu.
Chẳng bao lâu sau, tiếng mắng chửi của Ngụy mẫu đã xuyên qua mấy lớp viện lạc truyền tới, trung khí mười phần, mang theo sự tức giận không thể kìm nén: "Một đứa trẻ khỏe mạnh mà ngươi cũng không giữ được! Suốt ngày chỉ biết ghen tuông tranh giành tình cảm, thế này thì ngay cả một nha hoàn thông phòng cũng không bằng!"
Ta nghe tiếng quở trách kia, quay người đi vào trong phòng, giọng điệu bình thản: "Ngày mai đem chút nhân sâm thượng hạng qua đó cho nàng ta, cứ nói là một chút tâm ý của ta, bảo nàng ta tĩnh dưỡng thân thể cho tốt."
Thu Sương vâng dạ một tiếng, lại thấp giọng hỏi: "Phu nhân, bên phía hai vị cô nương kia... có cần dặn dò gì không?"
Ta bước vào nội thất, ngồi xuống mép giường, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắ
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Thu Sương hiểu ý gật đầu, rón rén lui ra ngoài.
Trong lòng ta là một mảnh bình yên.
Vở kịch này, mới chỉ vừa bắt đầu mà thôi.
Ngày thứ ba sau khi Vi Nhan sảy thai, ngoài cổng viện liền truyền đến tiếng bẩm báo, Vi phu nhân xin cầu kiến.
Ta đang ngồi trước cửa sổ thêu một chiếc khăn tay, nghe vậy liền gật đầu.
Thu Sương mở cổng viện, Vi Nhan một mình bước vào.
Chỉ mới vỏn vẹn ba ngày, cả người nàng ta đã gầy đi một vòng, bọng mắt thâm quầng, sắc mặt tái nhợt như giấy, tóc mai cũng có chút rối bời, không còn thấy dáng vẻ tươi tắn như lúc mới gặp.
Nàng ta đứng trước mặt ta, đôi môi mấp máy vài cái: "Phu nhân, tính toán thật giỏi!"
Ta ngước mắt nhìn nàng ta.
Vi Nhan cắn chặt răng, giọng nói run rẩy: "Đầu tiên là đưa tới hai mỹ nhân, khích ta ngày ngày ghen tuông tranh sủng với bọn họ, quậy cho cả phủ gà chó không yên! Cuối cùng... cuối cùng lại ép ta không tiếc lấy thân mạo hiểm, làm cái chuyện giường chiếu kia, hại ta mất đi đứa con! Thẩm Doanh, tâm can ngươi thật độc ác!"
Ta đặt chiếc khăn thêu xuống, lúc này mới chậm rãi lên tiếng: "Đây chẳng phải là lựa chọn của chính ngươi sao? Bước chân vào Ngụy phủ là do ngươi chọn, không màng đến đứa con trong bụng mà đi ghen tuông tranh sủng, cũng là do ngươi chọn."
"Đã từng có ai kề dao lên cổ ép buộc ngươi chưa? Ngươi mang thai, ta thay phu quân tìm hai người làm ấm giường tới hầu hạ, để hắn không cần ngày ngày quấy rầy ngươi dưỡng thai, ta thì có lỗi gì?"
Sắc mặt Vi Nhan trắng bệch, đôi môi run rẩy, tựa như muốn phản bác, nhưng lại không thể thốt ra được nửa chữ.
Một lát sau, nàng ta chợt ôm mặt, bật khóc nức nở.
"Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi..."
Nàng ta ngẩng đầu nhìn ta, giọng nói khàn đặc: "Cái Ngụy phủ này căn bản chỉ là một tòa lầu các trên không, bên ngoài nhìn thì hào nhoáng, bên trong sớm đã mục nát từ lâu rồi! Ngụy Quân Ưu... hắn căn bản không đáng để phó thác! Đêm ta sảy thai, hắn vậy mà..."
Nàng ta cắn chặt môi, toàn thân run rẩy, mãi một lúc lâu sau mới nặn ra được từng chữ: "Hắn nói là do chính ta không chịu nổi tịch mịch, cả ngày đi tranh sủng với người khác nên mới động thai khí... Hắn nói ta đáng đời... Ta hận lắm! Ta thật sự rất hận!"
Ta lẳng lặng nhìn nàng ta, không hề đáp lời.
Những lời đó ta cũng chẳng lấy làm bất ngờ.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!