Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Dầu gội Nguyên Xuân

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Vậy mà anh có thể tìm được chỗ bọn họ trốn trong bóng đêm, còn có thể dễ dàng chế phục thổ phỉ ở trong bóng tối, là hạt giống tốt.

Triệu Thăng muốn tìm chính là người như vậy, đáng tiếc nhân tài như thế quá ít.

Vất vả lắm mới tìm được, sao có thể dễ dàng từ bỏ.

Lục Thanh Nghiên hơi kinh hãi, cho dù đã sớm đoán được, nhưng khi Triệu Thăng nói ra vẫn khó tránh khỏi cảm thấy khiếp sợ.

"Không muốn."

Chu Cảnh Diên không chút suy nghĩ từ chối, giọng nói xa cách còn lạnh nhạt.

"Vì sao?"

Triệu Thăng không rỡ, kiên nhẫn dò hỏi Chu Cảnh Diên.

"Không có vì sao."

Thái độ bài xích của Chu Cảnh Diên khiến Triệu Thăng nhíu mày.

"Đồng chí Chu, quốc gia cần nhân tài như cậu."

Triệu Thăng hạ giọng, cầm ca tráng men lên uống một ngụm nước, sau đó mở miệng.

"Tôi biết cậu không muốn, nhưng tôi hi vọng cậu có thể gia nhập đội ngũ của chúng tôi, bỏ ra một phần lực vì quốc gia."

"Tôi sẽ không cưỡng ép cậu, bởi vì một khi cậu gia nhập, sẽ luôn ở trong nguy hiểm."

Tuy Triệu Thăng hi vọng Chu Cảnh Diên gia nhập, nhưng cũng báo cho anh biết về nguy hiểm, sẽ không để người ta mơ hồ gia nhập vào.

Lục Thanh Nghiên nhìn về phía Triệu Thăng, im lặng không nói lời nào.

"Đồng chí Chu, hi vọng cậu suy nghĩ cẩn thận."

Triệu Thăng đứng dậy, hai chân đứng thẳng tắp, nâng tay phải lên chào kiểu quân đội với Chu Cảnh Diên.

"Nếu cậu nguyện ý, 8 giờ sáng hai ngày sau, tôi đợi cậu ở giao lộ huyện thành."

Triệu Thăng rời khỏi nhà chính, lại mở miệng lần nữa, cuối cùng nhanh chóng rời đi. vẫn luôn không nói chuyện.

Nắm lấy tay anh, Lục Thanh Nghiên nhẹ nhàng dựa vào đầu vai anh.

"Vì sao anh bài xích như vậy?"

Cô có thể cảm nhận được dao động ở sâu trong lòng anh, cũng hiểu rõ Chu Cảnh Diên không bình tĩnh giống như mặt ngoài.

Chẳng qua không biết vì sao anh bài xích mãnh liệt như vậy, không chút nghĩ ngợi từ chối.

Chu Cảnh Diên ôm lấy Lục Thanh Nghiên, không rên một tiếng, vùi đầu vào trong cổ cô.

"Chu Cảnh Diên, anh như vậy không nên vẫn luôn ở nông thôn."

Lục Thanh Nghiên dựa vào lòng anh, nhỏ giọng nói.

Loại ý niệm này không chỉ một lần hiện lên trong đầu cô.

Buổi sáng ở bên hồ nước, cô nhìn Chu Cảnh Diên bắt cá trong hồ nước, lạ

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

i xuất hiện ý niệm này.

Anh có năng lực, có thân thủ, đầu óc cũng rất lợi hại, không nên ở nông thôn mai một tài hoa của mình.

"Nghiên Nghiên."

Giọng nói của anh hơi khàn khàn, dùng sức ôm chặt cô.

"Chu Cảnh Diên, nói cho em nguyên nhân, em muốn nghe."

Lục Thanh Nghiên biết anh nhất định có việc, hơn nữa vẫn luôn chôn ở chỗ sâu nhất trong lòng, chưa từng để người ta biết.

"Dẫn anh tiến vào không gian của em."

Anh ngẩng đầu nhìn cô.

Lục Thanh Nghiên ôm lấy Chu Cảnh Diên, cùng anh tiến vào không gian.

Hai người ngồi sóng vai trên cỏ, nhìn phía xa.

"Cha anh có khả năng là một quân nhân."

Một lúc lâu sau, Chu Cảnh Diên khàn giọng mở miệng, trong mắt là lạnh nhạt.

Lục Thanh Nghiên kinh ngạc nhìn về phía Chu Cảnh Diên: "Sao anh biết?"

Chu Cảnh Diên im lặng nhìn về phía xa, một lúc lâu sau mới mở miệng.

"Khi mẹ anh cứu ông ấy, từng thấy một huân chương." Cô chưa từng thấy huân chương này, đối với Chu Cảnh Diên mà nói, có lẽ huân chương này có ý nghĩa khác biệt.

"Chôn ở phần mộ của mẹ anh."

Vẻ mặt Chu Cảnh Diên ảm đạm, nắm chặt lấy tay Lục Thanh Nghiên, ôm cô vào trong lòng.

Lục Thanh Nghiên lẳng lặng dựa vào anh, nghe tiếng tim đập của Chu Cảnh Diên: "Anh còn chưa dẫn em đi gặp mẹ anh."

"Ngày khác lại đi, chỗ đó rất xa, cỏ dại còn nhiều, đường không dễ đi lắm."

Không phải không dẫn cô đi, thực sự là đường xa thì không nói, cỏ dại đá vụn quá nhiều, đi đi về về tốn không ít thời gian.

"Được."

Lục Thanh Nghiên gật đầu, nhìn ra được tâm trạng của anh không tốt, nên lấy một chùm nho.

"Chu Cảnh Diên, ăn chút ngọt sẽ tốt hơn nhiều."

Lấy một quả nho nhét vào trong miệng anh, mình cũng ăn một quả.

Quả nho ngọt thanh quả nhiên có thể khiến tâm trạng của người ta tốt hơn.

"Là vì cha anh, cho nên anh mới không muốn đồng ý với người nọ ư?"

"Ừm, một quân nhân không thể bảo vệ con và vợ, làm có ích lợi gì?"

Chu Cảnh Diên trầm giọng nói, đây là bất bình duy nhất trong lòng anh.

"Chu Cảnh Diên, anh sai rồi!"

Lục Thanh Nghiên ngồi thẳng người:

"Một quân nhân không sợ sống chết, bảo vệ quốc gia, bọn họ không phải là không muốn chăm sóc vợ con, là vì bọn họ có trách nhiệm càng quan trọng hơn cần gánh vác."

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL